Tại vườn rau sau nhà, giữa cái nắng hơi gắt của buổi chiều, lại đang xuất hiện hai thân ảnh đang chăm chỉ làm việc.
Sự tình này phải nhắc đến mấy tiếng trước, sau khi dùng xong cơm và nghỉ ngơi ở trong phòng, Tiêu Chiến để ý thấy ông lão đang cặm cụi chuẩn bị đồ ra vườn, suy nghĩ một hồi liền nhanh chóng ngỏ ý muốn theo cùng, Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng, loáng thoáng nghe được vội choàng dậy lập tức chạy ra.
Mặc dù ông lão đã ngăn cản hết lời, hai con ngừoi kia vẫn một mực xuất hiện tại vườn rau.
Ban đầu Tiêu Chiến một mực không muốn để cậu chủ của mình cùng đi theo, bởi công việc này vẫn là có chút nặng nhọc đi, ít nhất là đối với Vương Nhất Bác, vậy mà ngừoi kia giây trước vừa nghe ra chuyện giây sau liền hồ hởi muốn theo cùng, Tiêu Chiến cũng ngăn không nổi đành phải lặng lặng cất bước theo sau.
Công việc tại vườn rau cũng không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần một bên tứoi nước, một bên xới đất chuẩn bị cho đợt gieo trồng mới.
Vốn đã sắp xếp Tiêu Chiến sẽ là ngừoi xới đất, còn ngừoi kia thì nhận công việc còn lại, vậy mà không biết vì sao lại thành đổi ngược lại.
Vệ sĩ Tiêu thong thả tưới nước còn bên kia cậu chủ Vương lại đang hì hục xới từng miếng đất.
Qua chừng mấy phút sau Tiêu Chiến không kiềm được thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác.
Có phải là Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ không nhớ hay chính hắn đã quên là ai đã nói mình chỉ tiện thể ghé qua vì chút công việc, nhưng đến hiện tại vẫn không hề rời đi. Hắn thậm chí còn không động đến điện thoại suốt cả hôm nay.
Tiêu Chiến nghi đến đây có chút thở dài, ngừoi kia có phải đã biết anh đã biết hay là chỉ đơn thuần quên mất.
Từ khi bắt đầu đến giờ hắn ta vậy mà lại rất dốc sức với công việc. Nhưng chỉ dốc sức thôi còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của người trước mặt, Tiêu Chiến bất giác thở ra một hơi nhẹ.
" Cậu chủ, cậu có muốn đổi không? để tôi xới đất cậu lại đây tưới rau đi."
"..."
Thanh âm vang lên không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Vương Nhất Bác bên này nghe thấy, câu nói ngừoi kia vừa dứt, hành động của Vương Nhất Bác cũng khựng lại, hắn là đang thực sự nghiêm túc với công việc mà bản thân đã dành lấy.
Vốn cho rằng mình đang làm rất tốt, vậy mà đột nhiên lại nghe thấy anh nói như vậy, hơn nữa trong câu nói còn mang chút không tin tưởng, trong giây lát lòng tự trọng của Cậu chủ Vương dâng lên, vẻ mặt cũng đặc biệt dương cao.
"Tôi biết làm, không thấy là tôi đang làm rất tốt sao? nhìn đi nãy giờ đã xới được rất nhiều, anh nói như vậy có phải ý là đang xem thường tôi?"
Vương Nhất Bác có chút quyết liệt nói ra một câu dài, mặc cho ngừoi đối diện gần như không chú tâm tới.
Chính là Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn mà không đáp lại, nguyên do là vì đang phải chứng kiến dáng vẻ của cậu chủ họ Vương đối diện kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...