Vương Nhất Bác đang bị ốm, từ sau ngày thăm ba mẹ Tiêu Chiến trở về không hiểu vì sao liền bị ốm, cứ như vậy mọi công việc ở công ty điều giao lại cho trợ lý, còn mình thì một mực ở nhà dưỡng bệnh.
Lão quản gia đang rất lo lắng cho bệnh tình của cậu chủ muốn nhanh chóng báo cho bà Vương biết, nhưng ngặt nỗi là Vương Nhất Bác lại một mực ngăn lại, nói rằng mình chỉ bị ốm một chút nhanh chóng sẽ khoẻ lại không nên kinh động đến nhiều ngừoi, Lão Quản Gia biết tính cậu chủ mình nên đành phải chấp nhận làm theo.
Nhưng lão hiện tại thực muốn phát hoảng rồi, không hiểu vì sao cậu chủ lại không chịu uống thuốc, rõ ràng biết bản thân mình đang bị bệnh vậy mà nhất quyết không chịu động đến thuốc, cứ nằm trên giường như vậy hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi.
Ông thực không biết phải làm thế nào, Tiêu Chiến hiện lại không ở đây.
Chính là sau khi trở về cùng Vương Nhất Bác, vệ sĩ Tiêu đột nhiên nói bản thân mình có chút công việc cần giải quyết, liền xin phép nghỉ 2 ngày, Vương Nhất Bác ban đầu đắn đo hồi lâu có chút không muốn Tiêu Chiến xin nghỉ, nhưng sau khi anh một mực xin phép hắn đành phải gật đầu đồng ý.
Tiêu Chiến buổi sáng rời đi, buổi tối Vương Nhất Bác liền bị ốm.
Người con trai đang ốm nặng nằm trên giường âm thầm mà trách mắng Tiêu Chiến, không sớm không muộn anh lại xin phép nghỉ vào ngày hắn ốm như thế này.
Không phải là đã nói vệ sĩ phải bên cạnh chủ nhân của mình 24/24 sao. Vương Nhất Bác có chút ngang ngược mà triệt để mang tâm trạng buồn bực nằm trên giường, không muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì tâm tình của bản thân đang hết sức khó chịu.
Sau khi cố gắng ăn ít thìa cháo lão quản gia đưa lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ, bẵng đi một lúc đột nhiên cảm thấy bên tay mình truyền đến hơi ấm, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi thức giấc, chỉ vừa hé mở mắt đã tức khắc nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến phóng đại trước mặt. Rốt cuộc vệ sĩ Tiêu cũng đã trở về.
Ít phút trước, khi Lão quản gia đang lo lắng loay hoay đi lại dứoi sảnh chính, thì vừa may từ xa trông thấy Tiêu chiến đã trở về, giống như bắt được một chiếc phao giữa dòng sông Lão Quản Gia không chần chừ thêm tức khắc chạy đến thông báo tình hình của cậu chủ.
Vệ sĩ Tiêu sau khi nghe tin từ lão quản gia liền không nói không rằng dứt khoát bước đi thẳng lên phòng. Cửa phòng vừa mở Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường đang co ro trong chăn, gương mặt có chút nhăn lại vì khó chịu.
Bất giác thở ra một hơi nhẹ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại gần cận thận ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của đối phương cứ như vậy im lặng không dám lên tiếng, ánh mắt trầm tư chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn hảo của ngừoi đang ốm đối diện.
Trong giây lát thoáng nhớ lại lời quản gia đã nói, Vương Nhất Bác dù bị ốm nhưng lại một mực không chịu uống thuốc, trong lòng tức khắc liền trở nên khó chịu, tên giám đốc này luôn cứng đầu làm theo ý mình như vậy, thật sự luôn khiến ngừoi khác phải cảm thấy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...