Mọi người đang tỉ mỉ trang trí dưới sảnh chính, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhìn qua Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt, anh nhớ hình như là mình không mời thêm ai nữa, là ai mà lại đến vào giờ này, đang loay hoay đi ra bên ngoài thì lão quản gia từ lúc nào đã mở cửa đón khách.
Thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa trực tiếp khiến Lão quản gia tròn mắt ngạc nhiên, cả Tiêu Chiến cũng sửng sốt không hề kém.
"Bà... Bà chủ?"
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"
Thanh âm vang lên mang theo sự lãnh đạm, còn có chút phiền muộn, Bà Vương trực tiếp lờ đi mọi ánh mắt đang ngơ ngác nhìn mình, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại đã nhanh chân tiến vào sảnh chính.
Không khí đột nhiên có chút căng thẳng, Tiêu Chiến cùng Lão Quản Gia không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau.
Nói đến khoảng thời gian anh cùng Vương Nhất Bác nằm viện, không hiểu vì lý do gì mà Bà Vương đã không hề đến thăm con trai mình lấy một lần.
Cho đến khi xuất viện trở về nhà Vương Nhất Bác có đưa anh đến gặp bà nhưng lại nhận được câu từ chối không muốn gặp, vậy mà hôm nay bà lại đột ngột xuất hiện, có phải hay không là đến chúc mừng sinh nhật Nhất Bác, hay lại muốn phản đối mối quan hệ của cả hai?
"Chỉ nói chuyện một chút, không được sao?"
"A... Dạ vâng... thưa phu nhân"
Tiêu Chiến đang thất thần suy nghĩ vội giật mình luống cuống trả lời bà, Hạ Chi Quang cùng Bành Sở Việt cũng nhanh chóng biết ý đi theo Lão Quản Gia vào bên trong.
Không gian sảnh chính dần trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chiến lúc này mới khó nhọc chậm chạp tiến lại gần, đột nhiên trong lòng cảm thấy trong suốt những năm qua, ngay cả khi bản thân đang thực hiện những nhiệm vụ khó khăn cũng chưa từng xuất hiện loại cảm giác lo lắng đến vậy.
Chậm chạp ngồi xuống ghế, bản thân lại bắt đầu lúng túng không dám nhìn thẳng, dù đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng với tình cảnh hiện tại chính là đã khác rất nhiều so với lúc trước .
Anh và Vương Nhất Bác hiện đã chuyển sang một mối quan hệ mới, đột ngột gặp mặt phụ huynh của người mình yêu thật sự có hơi chút ngập ngừng.
______
Nói đến Bà Vương, Không phải là bà không lo lắng cho Vương Nhất Bác, lúc nghe được tin bà đã tức tốc đến bệnh viện, nhưng đã ngất ngay sau đó vì không chịu nổi cú sốc khi nhìn thấy chồng mình đã chết, còn hai đứa con trai một ngừoi thì trở nên điên loạn, còn một ngừoi thì đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Kể cả khi nhiều ngày sau, khi biết tin Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã tỉnh lại, dù bà rất muốn đến thăm, nhưng bản thân lại cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa.
Sau khi tỉnh lại, tự tay lo xong toàn hậu sự cho Ông Vương, Bà đã tự nhốt mình trong phòng không gặp mặt ai, cứ như vậy mà im lặng cho mình một khoảng thời gian để bình tâm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...