Sau khi rời khỏi biệt thự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự thuê cho mình một căn hộ nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố.
Hôm nay đã là ngày thứ 7, thời gian anh rời khỏi đến nay đã được trọn vẹn 7 ngày rồi. Vậy mà không có một chút động tĩnh gì từ Vương Nhất Bác, chắc hẳn hắn ta đã thực sự muốn quên đi anh rồi.
Sắc mặt Tiêu Chiến mang theo chút trầm tư nhàn nhạt hướng ánh mắt nhìn ra hướng cửa sổ, bên ngoài trời đã tối con ngõ nhỏ cũng dần trở nên thưa thớt, bởi vậy mà khiến tâm trạng của bản thân cũng bất giác xấu đi, những lúc bí bách như thế này anh muốn được đi dạo.
Tiêu Chiến chợt khựng lại ánh mắt thở ra một hơi nhẹ, chậm rãi quay ngừoi với lấy chiếc áo khoác đang vắt vẻo trên ghế, thuận tay quàng thêm cho mình một chiếc khăn ấm rồi mới mở cửa căn hộ bước ra ngoài.
Trời lúc này đang vào đông trên mặt đường đã bắt đầu xuất hiện những tảng băng mỏng, nhiệt độ hiện tại thực khiến cho những ngừoi đang chậm rãi bước trên đường lúc này bất giác phải trở nên co rúm.
Tối đến là khoảng thời gian con đường chính trở nên nhộp nhịp, nhưng có lẽ hôm nay vì thời tiết đã quá khắc nghiệt, con đường nhộn nhịp thường ngày vậy mà lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Tiêu chiến vẫn rảo bước chậm rãi từng bước chân vẫn di chuyển đều đặn trên mặt đường lạnh lẽo, anh hiện muốn uống một chút cà phê, đôi chân đang cất bước tưởng chừng như không có dấu hiệu ngừng lại đột nhiên dừng hẳn trước một quán cà phê nhỏ, nhìn từ bên ngoài trông rất ấm cúng và quan trọng nhất là khoing hề ồn ào, Tiêu chiến sau khi quan sát bên ngoài một lúc không đắn đo thêm nữa liền nhanh chóng bước lại gần.
Bước vào quán, gọi cho mình một tách cafe nóng rồi nhanh chóng tìm một chỗ khuất ngừoi ngồi xuống. Đôi mắt có chút phiền muộn chăm chú nhìn bên ngoài cửa kính, ngoài trời tuyết đang rơi, nhìn những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt đường tâm tình Tiêu Chiến đột nhiên lại trở nên trầm tư.
Bất giác nhớ về một buổi tối, là buổi tối mà vương nhất bác đã bị ốm.
//sau khi uống thuốc xong, nhìn thấy tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.
Mặc cho anh có ngăn cản vẫn một mực vung chăn chạy lại.
Hắn đứng đó đưa tay ra ngoài hứng lấy những bông tuyết, gương mặt cừoi lên trông rất ngốc nghếch.
" Tiêu chiến anh nhìn xem, không phải nhìn nó rất đẹp hay sao"\
Tiêu chiến bất giác nở một nụ cừoi nhẹ.
"Em ấy hiện tại đang làm gì, liệu có biết là tuyết đang rơi?"
"Xin lỗi, cho hỏi ..."
Bản thân đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói, kéo tiêu chiến nhanh chóng trở về với thực tại.
Anh ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh trước mắt là một càng trai trẻ tuổi, đột nhiên trong phút chốc lại cảm thấy người này có chút quen mắt. Đang lúc toan lên tiếng lại bất ngờ bị ngừoi con trai trước mặt ôm vào lòng. Tiêu chiến hết sức ngạc nhiên, nhanh chóng muốn đẩy ngừoi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...