Phần 20- Ừm 🥵

899 58 0
                                    

Dù đã say nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu muốn tiếp tục uống, mặc nhiên không hề để tâm đến những ánh mắt đang chăm chú hướng về phía mình.

Yên tĩnh không bao lâu đã nhanh chóng bị phá vỡ, từ xa một thân ảnh nóng bỏng yểu điệu bước tới, thực ra là cô nàng đã luôn chú ý đến anh, ngay từ lúc ngừoi mới bước chân vào quán.

Không sớm lại gần là vì muốn im lặng quan sát, sau khi xác định đối phương đến một mình liền không ngần ngại mà bắt đầu hành động.

"Anh có muốn uống cùng em một ly không?"

Giọng điệu phả gần bên tai khiến Tiêu Chiến khó chịu đến mức cau mày, cố ý không đáp lại cô ta chỉ im lặng quay lưng đi, cố thể hiện cho ngừoi bên cạnh thấy rõ sự chán ghét nơi anh.

Nhưng dù Tiêu Chiến có vô tình bao nhiêu, ánh mắt ngừoi bên cạnh vẫn chăm chú đặt lên ngừoi anh, thậm chí sự từ chối này còn khiến cô ta càng thêm phần thích thú.

"Nếu không muốn uống cùng, vậy cho em ngòi bên cạnh anh cũng được nhé?"

"..."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, ly rượu trong tay lại một lần nữa cạn sạch.

Không hề có chút để mắt đến ngừoi bên cạnh đang chống cằm nhìn về phía mình.

Sau một lúc đấu tranh với những chai rựou mạnh, Tiêu Chiến đã triệt để gục xuống mặt bàn.

Một khoảnh khắc mà cô nàng đã mong đợi từ lâu, thấy ngừoi bên cạnh nằm yên không động, cô nàng liền bắt đầu hành động, rất nhanh lấy trong túi áo một viên thuốc, gọn gàng thả vào ly rựou, rất thuần thục đẩy đến trước mặt.

Tiêu Chiến hiện đã không thể nhận thức được điều gì nữa, nhìn thấy ly rựou trước mặt liền nghĩ đến ngừoi pha chế đã đưa cho mình, giây sau chậm chạp rướn ngừoi dậy, với lấy uống cạn xong xuôi lại tiếp tục nằm ra mặt bàn.

Không tốn bao lâu thời gian, Tiêu Chiến đã cơ hồ ngấm thuốc, tay chân bắt đầu xoa loạn trên ngực.

Cô nàng nhìn thấy một màn trước mặt thực không còn mong gì hơn, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, liền tức khắc đứng lên trực tiếp vòng tay qua, kéo người vào sát.

Cô đang muốn nhanh chóng đưa người rời khỏi quán, không muốn chần chừ thêm, nếu để lâu hơn con mồi ngon có thể sẽ bị cướp đi mất.

Đúng lúc bàn tay vừa vặn đặt lên eo của người kia thì đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, đối phương còn ngang nhiên cướp ngừoi từ trên tay cô về phía hắn.

Lập tức cô ả gào lên tức giận.

"Khốn khiếp, dám giành người với tao chán sống rồi hay sao?"

"Ngừoi của cô?"

Thanh âm lạnh lẽo vang lên còn mang theo sự đe doạ đáng sợ, cô nàng ngay lập tức chú ý đến ngừoi con trai trước mặt, dáng vẻ tuy rất đẹp nhưng lại đang toả ra khí chất thực bức người.

Dù biết bản thân không thể đấu lại tên này, nhưng cô nàng vẫn không đành lòng buông nỏ con mồi ngon trước mặt, chẳng phải ngừoi là cô đã nhắm trước hay sao, sắp thành công rồi, tuyệt nhiên không thể cứ thế mà nhường cho tên này được.

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ