"Xin mời chú rể của chúng ta bước ra sân khấu "
Người chủ trì vừa nói dứt lời mọi ánh mắt đều nhanh chóng đổ dồn về giữa sân khấu.
Vương nhất bác trên ngừoi mặc một bộ vét đen, trước ngực gắn 1 bông hoa nhỏ, mái tóc được vuốt chỉnh chu về phía sau, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, hai bên sân khấu lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng máy chụp ảnh không ngừng nghỉ.
Âm nhạc trang trọng vang lên kéo theo tiếng cừoi đùa rôm rả, Vương nhất bác trên sân khấu vẫn bước từng bước chậm rãi mang đầy phong thái, nhưng ánh mắt lúc này lại đang hơi mất tập trung, hắn đang tìm kiếm tiêu chiến. Vương nhất bác không nhìn thấy tiêu chiến nữa, rõ ràng lúc nãy hắn đã thấy anh đến, nhưng hiện tại lại không thấy đâu, trong ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc lúc này, bất chợt xuất hiện một chút hụt hẫng.
Trong phúc chốc Vương nhất bác đã bước đến nơi, người chủ trì liền nhanh chóng giới thiệu cô dâu bước ra, từ xa Cẩm nguyệt xuất hiện ra dứoi sự vỗ tay nồng nhiệt của quan khách hai bên, cô cầm tay cha mình bước đi chậm rãi từ từ tiến lại gần vương nhất bác, nhìn từ xa cũng có thể thấy được vẻ mặt đang vui mừng tột độ của cô ngay lúc này.
Đến nơi Lão quản gia nhẹ nhàng đưa tay cẩm nguyệt trao lại cho vương nhất bác, ánh mắt có chút thoáng buồn nhìn lướt qua Cẩm Nguyệt rất nhanh rồi lập tức rời khỏi.
Vào khoảng khắc Ngừoi chủ trì bắt đầu đọc lời thề, ánh mắt của vương nhất bác lại một lần nữa tìm kiếm xung quanh không mảy may chú ý đến lời của người chủ trì đang phát biểu, tất thảy đều lọt vào tầm mắt của ngừoi đối diện, nhìn thấy đối phương không hề chú ý đến mình, Cẩm Nguyệt tức khắc trở nên bực bội, nhưng tuyệt nhiên vẫn phải cố gắng nhịn xuống tiếp tục giữ nguyên nụ cừoi trên môi.
"Vương nhất bác con có đồng ý lấy ngừoi con gái này làm vợ đời đời bên cạnh chăm sóc yêu thương ngừoi con gái này không?"
Vương nhất bác im lặng, đợi một lúc sau hắn cũng im lặng không lên tiếng, ngừoi chủ trì bắt đầu trở nên lúng túng vội nợ nụ cừoi gượng gạo mà tiếp tục nhắc lại một lần nữa, nhưng vương nhất bác lại vẫn một mực im lặng không lên tiếng, ánh mắt chỉ liếc nhìn xung quanh.
Cả hội trường nhanh chóng trở nên ồn ào mọi ánh mắt nhìn đều đổ dồn về phía cô dâu chú rể, bà vương ngồi bên dứoi cũng đã bắt đầu trở nên lo lắng. Trái ngược với vợ của mình Ông vương ngồi bên cạnh bà vẫn gương mặt không bộc lộ cảm xúc, vẫn nhàn nhạt hướng lên sân khấu.
Trong khi cả hội trường đang thi nhau bàn tán, thì Cẩm nguyệt đã tức giận đến đỏ cả mắt, cô nghiến răng lo lắng nhìn chăm chăm về phía vương nhất bác. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ không quan tâm.
Sau khi Vương nhất bác tìm kiếm hồi lâu, đột nhiên buông một tiếng thở dài di chuyển ánh mắt nhìn về hướng cẩm nguyệt.
"Tôi không đồng ý lấy ngừoi con gái này làm vợ, hiện tại hay tương lai đều sẽ không bao giờ đồng ý"
Từng câu nói lạnh lùng rõ ràng vang lên, khiến Không khí xung quanh đang ồn ào, hiện lại càng bùng nổ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...