Từ lúc gặp Vương Nhất Bác ở nhà hàng cho đến nay đã tròn 1 tuần, trong suốt 1 tuần qua anh không hề gặp lại hay nói đúng hơn là không thể gặp.
Thả mình trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến có chút lơ đãng chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhớ lại hình ảnh Vương Nhất Bác quan tâm cẩm nguyệt ngày hôm ấy.
Một cảm giác chua sót dâng lên khiến lồng ngực dường như không thể đập ổn định.
"Cũng sắp đến rồi, sắp đến ngày em ấy sẽ lấy người con gái khác"
Tiêu chiến đột nhiên nhớ lại, vào lúc bản thân lựa chọn rời xa vương nhất bác, anh biết vương nhất bác vào khoảng khắc ấy đã rất đau lòng, nhưng anh lại nhẫn tâm để hắn chịu đựng như vậy, tự cho mình như đã làm một hành động cao cả, tự cho phép bản thân mình rời đi, còn nghĩ rằng vương nhất bác sẽ đợi mình quay lại.
Nghĩ đến đây tiêu chiến bất giác tự cười nhạo chính bản thân mình. Nghĩ mình là ai vậy chứ, đã nói ra những lời khiến người ta tổn thương, lại còn muốn ngừoi đó tha thứ cho mình.
Đồng hồ điểm hai giờ chiều, đến lúc anh cần phải chuẩn bị để ra khỏi nhà rồi, hôm nay anh đa lên mạnh tìm kiếm việc làm, sau cùng cũng đã tìm thấy công việc cảm thấy phù hợp, là làm thầy dạy võ cho các em nhỏ. Chật vật mở mắt, Tiêu Chiến ngồi dậy cố gắng ổn định lại tinh thần, đang lúc toan đi thay đồ thì nghe thấy âm báo từ máy tính đột ngột vang lên.
Tiêu chiến vẫn ngồi yên trên giường dường như không hề có ý định di chuyển, một lúc sau thông báo lại vang lên, lần này lại càng nhiều hơn. Tiêu Chiến lập tức nhận thấy có điều không ổn, bởi email này thực chất có rất ít người biết tới, bởi nó được giành cho công việc trước kia của anh, đã lâu rồi lẽ ra anh nên xoá nó, nhưng vì còn nhiều thông tin quan trọng liên quan đến lão chủ nhân, sau này có thể sẽ cần dùng đến, vậy nên anh đã giữ lại nó.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính, là hộp thư gửi đến mà người gửi lại để nặc danh.
Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến dứt khoát đứng lên tiến lại, nhanh tay nhấn vào hộp thư được gửi đến, ánh mắt nhìn vào hình ảnh cùng những đoạn video trên màn hình, lập tức mang đầy sát khí lạnh lẽo.
Bên ngoài phòng khách bành sở việt cùng hạ chi quang chăm chú nhìn vào đoạn video đang được phát trên màn hình.
"Là ai đã gửi cho cậu những thứ này?"
"Mình không biết, là nặc danh"
"nặc danh sao? Rốt cuộc kẻ này là ai? Tại sao lại biết được chúng ta đang điều tra vụ việc này?"
Tiêu chiến nhìn bành sở việt, cả hai đều im lặng nhanh chóng chìm vào khoảng suy nghĩ.
Giữa lúc hai ngừoi đang tập trung suy nghĩ, thì Hạ chi quang lại trở nên nóng giận, sau khi xem đoạn video tâm tình dường như không thể bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt lại đập mạnh xuống mặt bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...