Phần 12- Nụ hôn đầu 💋

874 57 0
                                    

Tiêu Chiến bị lão chủ nhân nhốt trong căn phòng mật dứoi mật thất.

Sau khi biết lão chủ nhân có ý định động đến Vương Nhất Bác, mặc dù anh biết cậu chủ của mình sẽ có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ thật tốt, còn có lão già họ Vương kia chắc chắn sẽ bảo đảm không một ai có thể động đến được.

Nhưng anh cơ hồ vẫn lo lắng, bởi lão chủ nhân của anh là một kẻ rất gian xảo, có thể nghĩ ra mọi cách tiếp cận Vương Nhất Bác, anh thực sự không muốn bản thân mình liên luỵ đến ngừoi ấy, chấp nhận ở lại, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mà lão ta đưa ra, chỉ là anh nhất định sẽ không tiếp tục thực hiện các kế hoạch ám sát.

Tại biệt thự, Vương Nhất Bác lúc bây giờ hiện chính là đang muốn lật tung cả thành phố để tìm anh, Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại, mặc dù hôm nay đã là ngày thứ 3.

Vương Nhất Bác hận chính bản thân mình khi không có cách nào liên lạc được với Tiêu Chiến, hắn nhớ đến hai ngày nghỉ phép của anh lòng lại càng phẫn nộ hơn, cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng, nếu như anh không tự trở về thì hắn không có cách nào tìm được anh.

Vương Nhất Bác đã cho người lục tung khắp nơi, thậm chí còn ra các sân bay điều tra, nhưng không hề có một chút tin tức gì, hắn còn tự mình lái xe về nhà cha mẹ anh, nhưng vẫn không tìm thấy.

Vì không muốn họ lo lắng nên bản thân đã nói rằng Tiêu Chiến nhờ mình về đưa đồ cho họ, bảo rằng anh đang bận công việc chưa thể về được, hai người nghe vậy cũng cảm ơn rồi tiễn hắn ra về.

Vương Nhất Bác hiện tại tìm không được Tiêu Chiến, thực sự muốn phát điên rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư, hắn vẫn tiếp tục cho ngừoi tìm kiếm, bản thân mình thì không thể tập trung vào công việc được nữa, trực tiếp giao hết cho trợ lý, đã bốn ngày rồi Vương Nhất Bác không chịu ăn uống, cứ như vậy đóng cửa nhốt mình trong phòng chỉ một mực uống rựou, ai cũng không chịu gặp.

Bà Vương sau khi nghe tin con trai mình đã hết sức lo lắng lập tức gọi người đưa mình đến biệt thự.

Cánh cửa lớn vừa mở bà Vương đã tức khắc chạy vào, vừa lên lầu đã lướt qua đám ngừoi bên ngoài.

"Nhất Bác là mẹ đây! Nhất Bác Nhất Bác mở cửa ra cho mẹ"

Bà Vương gấp gáp đến mức dù ngừoi bên trong không đáp lại vẫn một mực dùng sức gõ cửa.

"Dạ thưa phu nhân"

Lúc này lão quản gia không thể nhìn thêm nữa vội vàng lên tiếng kéo ngừoi lại, nếu bà chủ còn đứng gọi thêm nữa sẽ ngất ra đây mất.

"Ngừoi như vậy đã bao ngày rồi?"

Giọng Bà Vương có chút tức giận nguyên do vì bà đã không được thông báo sớm hơn, dù biết được tính cách của con trai mình nhưng bản thân vẫn rất giận lão quản gia.

" Thưa bà cậu chủ đã nhốt mình trong phòng đến hôm nay là ngày thứ tư, không chịu gặp ai, cũng không chịu ăn uống, tôi thực sự rất lo lắng nên dù không được cho phép vẫn mạn phép gọi thông báo cho bà chủ."

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ