Phần 14- Cẩm Nguyệt trở về 😑

770 47 2
                                    

Tiêu chiến loay hoay trong phòng soạn đồ, anh đang chuẩn hành lý để rời khỏi, dù sao cũng không thể chậm trễ được, lão già chủ nhân của anh chắc chắn đang âm mưu điều gì đó, anh không thể cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi Tiêu Chiến nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Đây đã là bữa cơm cuối cùng anh được chuẩn bị cho Vương Nhất Bác nhất định hôm nay anh sẽ nấu những món mà hắn thích.

Đang chăm chú nấu ăn trong bếp, Tiêu chiến bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, quan sát ngừoi giúp việc trong nhà chưa đến kịp liền nhanh chóng tiến lại.

Cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh xuất hiện trước mắt khiến hành động của bản thân lập tức hơi khựng lại.

Vương Nhất Bác đang đứng cùng một cô gái, hơn nữa tay hắn đang cầm hành lý giúp cô, còn cô thì đứng bên cạnh nhìn hắn cừoi vui vẻ.

Hai bên đột nhiên chỉ đứng nhìn nhau không lên tiếng, Cẩm Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn lên Vương Nhất Bác rồi nhìn sang người con trai đối diện.

"Cậu chủ đã trở về, xin mời cậu chủ vào nhà"

Chưa khi nào Vương Nhất Bác cảm thấy câu nói ấy đáng sợ đến mức như vậy. Vừa lo lắng vừa hồi hộp mà len lén nhìn anh.

Sáng nay đi đón Cẩm Nguyệt là hắn bị ép buộc, nhưng đồng ý hay không còn là nơi hắn quyết định, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi chỉ vì liên tưởng đến viễn cảnh ngừoi con trai ấy sẽ ghen lên vì mình, Vương Nhất Bác đã bất chấp đi đón cô ta trở về.

Nhưng chỉ là khi mọi chuyện đang xảy ra đúng theo kế hoạch thì hắn lại cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Vương Nhất Bác hiện có chút hối hận rồi.

"Tụi con đã về rồi đấy sao! Cẩm Nguyệt lâu rồi bác mới gặp con, sao dạo này lại xinh ra nữa rồi, như vậy thì Nhất Bác nhà chúng ta sao giữ được con đây"

Bà Vương nằm trong phòng biết con trai mình đã đón Cẩm Nguyệt về liền vui vẻ ra đón tiếp. Giọng điệu mỗi lúc mỗi lớn còn như cố ý nói cho ngừoi nào đó nghe.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết ý bà, lập tức khó chịu cau mày nhìn qua Tiêu Chiến. Cố tìm kiếm biểu cảm khác lạ trên gương mặt hoàn hảo ấy. Nhưng hắn đã thấ bại, một chút cảm xúc cũng không thấy xuất hiện.

Cẩm Nguyệt là con gái của lão quản gia, từ nhỏ cô đã ở với ông trong biệt thự, vì thế nên cô và hắn đã quen biết nhau, Cẩm Nguyệt là một cô gái xinh đẹp dễ thương lại còn rất thân thiện với mọi ngừoi xung quanh, ở cô luôn toả ra một cảm giác vui vẻ hoạt bát, khiến ngừoi khác nhìn vào sẽ rất dễ cảm mến.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác tất cả đều vô vị, lý do vì sao lại có cảm tình với cô, chính là vì đôi mắt đó, hắn cảm thấy đôi mắt đó của cô rất đẹp, từ đó để ý tiếp xúc nhiều với Cẩm Nguyệt nhiều hơn.

Lúc ở bên cạnh, đều không cảm thấy bị gò bó, cùng cô lớn lên, lâu dần hắn cứ nghĩ cảm giác đó chính là thích, hắn liền vội nhận định mình chính là đã thích người con gái này.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đã biết bản thân mình hoàn toàn sai rồi, quá khứ hay hiện tại hắn thực chưa bao giờ cảm mến người con gái này cả, ánh mắt của cô rất đẹp, rất quen thuộc bởi vì ánh mắt đó có một chút giống với ánh mắt của anh.

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ