Phần 32- Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến phát điên rồi.

1.1K 56 3
                                    

" Nhất Bác làm ơn, xin em đừng ngủ có được không? chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây, anh nhất định sẽ đưa em an toàn đến bệnh viện.

Nhất Bác nhìn anh! không được ngủ, chỉ cần em bây giờ nghe lời anh, sau này bất kể là em muốn gì anh đều sẽ nghe theo em hết, chỉ cần là lời em nói tất cả anh đều nghe theo có được hay không? Nhất Bác, em có đang nghe anh nói không? làm ơn ..."

Trong căn phòng tối ẩm thấp đầy lạnh lẽo, từng tiếng nấc nghẹn vang lên từng đợt, mang theo bao nhiêu tuyệt vọng cùng bất lực mà cầu xin.

Ngừoi con trai nằm bất động trên giường, thật sự ngay lúc này không còn ổn nữa rồi, bản thân chỉ còn biết nhìn ngừoi con trai trước mặt mà gào khóc trong tuyệt vọng.

Người con trai mà anh yêu, ngừoi mà anh luôn dùng cả mạnh sống để bảo vệ, vậy mà ngay lúc này ngừoi đó lại đang nằm trên vũng máu với hơi thở yếu ớt, trái tim anh hiện như đang bị ai đó bóp nghẹn, không cách nào có thể thở bình thường được nữa.

Người con trai mạnh mẽ kiên cường, lúc này đây chỉ còn là một kẻ yếu ớt bất lực đến đáng thương.

" Vương Hải Khoan, tất cả tôi sẽ nghe theo lời anh, chỉ cần anh tha cho em ấy, những gì anh muốn, tôi nhất định sẽ làm theo, làm ơn dừng lại đi có được không?  tôi cầu xin anh."

Tiêu Chiến dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà cầu xin ngừoi đối diện, nhưng Vương Hải Khoan vẫn tuyệt nhiên bỏ ngoài tai những lời của Tiêu Chiến, Hắn chỉ mặc sức cừoi ngả ngớn, giống hệt như một con thú đang phát bệnh cứ thế mà mặc sức vùng vẫy.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, dáng vẻ này mới thật sự xứng đáng với con ngừoi của mày."

Đối với từng lời lẽ đầy sự cợt nhả của đối phương Vương Nhất Bác cơ hồ không hề để tâm đến, bên tai chỉ đang nghe thấy tiếng nói của anh, Thân thể nằm trên nền đất lạnh lẽo rất nhanh liền có cảm giác, hai tay bắt đầu di chuyển, cố gắng chậm chạp gượng ngồi dậy, sức lực phi thường lúc này đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của bản thân hắn.

" Mẹ kiếp, cmn mày đang làm cái quái gì thế hả? Vương Nhất Bác nó là em trai ruột của mày..."

"Em trai?"

Từng tiếng hét lớn vang lên bên tai lại khiến Vương Hải Khoan càng lúc càng trở nên mất khống chế, hắn đảo mắt nhìn về phía Cha mình đang trừng mắt  đầy căm phẫn, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa dữ dội.

"Ông, từ bao giờ lại quan tâm đến nó như vậy? chẳng phải ngay từ đầu mọi chuyện đã đều nằm trong sự tính toán của ông hay sao?"

"Mày... mày đang nói cái quái gì vậy hả?"

Đến mức này, Vương Hải Khoan không thể bình tĩnh thêm được nữa, hắn muốn chặn lại lời lẽ đầy giả tạo trên con người đầy mưu kế bẩn thỉu ấy. Loại ngừoi như ông ta không xứng đáng để làm cha.

" Vậy chúng ta cùng nhau nói hết mọi  chuyện ngay tại đây đi, dù sao trước lúc chết nó cũng nên biết hết mọi sự thật về ông."

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ