Vương Nhất Bác ngồi trong phòng một lúc lâu, lát sau đoán chừng cô ta đã rời khỏi liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến rất nhanh đưa tay gõ xuống, cánh cửa vừa hé mở còn chưa đợi Tiêu Chiến kịp có phản ứng, Vương Nhất Bác đã đột ngột nắm chặt cổ tay anh lôi thẳng vào bên trong, còn thuận thế kéo cánh cửa đóng sập lại.
Hắn dùng sức đẩy mạnh lưng anh tựa vào cửa, hai tay giam lỏng người đối diện áp sát trước mặt mình.
Tiêu Chiến là một sát thủ đã được đào tạo đương nhiên sẽ biết cách thoát khỏi cho dù là trong loại tình huống nào, nhưng bản thân lúc này lại không muốn làm như vậy, bởi vì đối phương hiện tại là Vương Nhất Bác.
Tại sao Vương Nhất Bác lại có hành động như vậy, chính là bởi sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa, tâm tình còn chưa kịp vui mừng đã rất nhanh bị dập tắt, hắn trông thấy phía sau anh túi hành lý đã được xếp gọn gàng đặt trên giường.
"Anh lại muốn bỏ đi nữa sao, lần này lại đi bao lâu nữa, 2 ngày 3 ngày hay là 2 năm 3 năm"
Từng câu nói phát ra mang theo sự phẫn nộ đến cực điểm, Vương Nhất Bác càng nói càng cúi ngừơi gần sát đối phương, một chút cũng không cho ngừoi trong lòng kịp trốn tránh ánh mắt mình.
Thân thể của cả hai áp sát quá mức gần gũi, ở khoảng cách này Tiêu Chiến có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng đang phả ra trên gương mặt mình, tay chân vì thế liền có chút hơi run lên.
Mặc dù trong lòng đang hết sức mông lung nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực giữ im lặng, chỉ nhàn nhạn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương, bản thân đang cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.
"Tôi định ngày mai sẽ báo với cậu chủ..."
Rầm!
Vương Nhất Bác không thể kiềm chế hơn được nữa, hai tay đang chống bên cạnh lập tức nắm chặt lại đập mạnh xuống cánh cửa, tạo nên tiếng động lớn có chút doạ ngừoi.
"Tiêu Chiến anh có biết bản thân mình đang nói cái gì không?"
"Tôi muốn xin nghỉ việc, tiền lương tháng này coi như vì tôi đã xin nghỉ không báo trước, tôi sẽ không nhận, những ngày qua thực sự rất cảm ơn cậu chủ đã quan... ưm"
Vương Nhất Bác khẳng định hắn đang muốn phát điên lên, nhưng ngừoi trước mặt lại có thể bình thản như không có chuyện gì. Hắn tuyệt nhiên không thể để như vậy được nữa.
Chưa kịp đợi Tiêu Chiến nói hết câu đã lập tức áp thẳng môi mình vào môi anh. Nụ hôn mạnh bạo đột ngột xâm chiếm khiến đôi môi mỏng manh của đối phương gần như muốn chảy máu.
Tiêu Chiến muốn phản kháng lại, nhưng đã bị hắn nhanh tay nắm chặt 2 cánh tay đưa lên đỉnh đầu áp chặt lên cánh cửa.
Vương Nhất Bác cắn mạnh vào môi anh, Tiêu chiến vì đau liền lập tức hơi nhíu mày lại. Người con trai mạnh bạo này, hắn hiện tại không còn là một cậu nhóc hay uỷ khuất anh mỗi khi bị ốm, không còn là một tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, mà hiện tại chỉ là một Vương Nhất Bác đang muốn phát điên trước mặt ngừoi con trai mà hắn yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
KurzgeschichtenTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...