Vương Nhất Bác nhìn Hạ Chi Quang mỉm cừoi, hai người tuy ngoài mặt đang niềm nở vui vẻ bắt tay nhau, nhưng thực chất lại đang dùng hết sức mà siết chặt tay đối phương.
Không khí trên bàn ăn vì vậy mà mang đầy sát khí, mọi ánh mắt bất giác đều dồn về hai thân ảnh hoàn hảo trước mặt, tưởng chừng diễn biến sẽ không có hồi kết đúng lúc này thì phục vụ bất ngờ xuất hiện, sau khi đồ ăn đã đầy đủ trên mặt bàn, hai con ngừoi đang đánh nhau bằng ánh mắt kia mới chịu thả lỏng buông tay xuống.
Vẫn là Hạ Chi Quang nhanh nhảu hơn, vừa mới buông tay đã để ý đến cô gái đi cùng Vương Nhất Bác.
"Chủ tịch Vương tôi có thể hỏi bên cạnh ngài đây là?"
"A. Tôi quên chưa giới thiệu với mọi người"
Như là chỉ đang chờ được hỏi đến, Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ mà nhắc đến người bên cạnh.
" Cô ấy là vợ sắp cứoi của tôi Cẩm Nguyệt, cảnh sát Hạ nhìn xem có phải là rất xinh đẹp phải không ?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa quay sang ôm lấy eo Cẩm Nguyệt rất tự nhiên mà kéo sát lại gần, còn có ý nhìn đối phương nở nụ cừoi ngọt ngào.
Nhanh chóng hoàn thành một màn tình cảm thâm tình của một đôi tình nhân hạnh phúc.
Bắt buộc phải chứng kiến màn hành động lộ liễu, khoa trương trước mặt, Hạ Chi Quang thực không muốn kiềm chế thêm nữa, ngay bây giờ chỉ muốn dơ nắm đấm, đấm thẳng vào bản mặt của ngừoi kia.
"Còn đây không phải là ngừoi nhà của cảnh sát Hạ đây sao? Lần trước tôi đã không nhìn kĩ quả nhiên là một mỹ nam a"
Không thèm để tâm đến ánh mắt đang hừng hực lửa của Hạ Chi Quang, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến, thản nhiên mà nói ra những lời mà ngay chính chủ nhân lời nói cũng không biết trong đó có bao nhiêu sự kì lạ.
Một ngừoi con trai lại đi khen đứa con trai khác đẹp.
"Chúng ta hôm nay gặp lại nhau như vậy xem như là rất có duyên rồi, vậy đi tôi sẽ ngồi xuống cùng ăn với mọi ngừoi, mọi ngừoi sẽ không từ chối chứ?"
Vương Nhất Bác hành động nhanh như lời nói trực tiếp ngồi xuống bên ghế đối điện. Hắn là đang cố ý liếc nhìn qua Tiêu Chiến, đang muốn xem thử đối với tình cảnh hiện tại, người con trai lạnh lùng ấy sẽ biểu hiện như thế nào?
Nhưng quả nhiên vẫn là Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ có thể nắm bắt được cảm xúc con ngừoi ấy. Vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng như vậy, hắn tự hỏi có khi nào trong một giây Tiêu Chiến có đặt hắn trong một góc nhỏ trong đầu mà suy nghĩ?
Sau một màn tự nhiên hơn cả ngừoi nhà. Hạ Chi Quang có thể thề với trời nếu như không có Tiêu Chiến ở đây thì hắn chắc chắn đã ngay lập tức dùng nắm đấm mà bản thân đã rèn luyện trong suốt những năm qua, đấm thẳng vào bản mặt trước mặt rồi nhanh chóng rời đi.
Cảm xúc bực bội lại không đựoc giải toả thực sự quá mức khó chịu, Hạ Chi Quang vì vậy mà không chịu ngồi xuống chỉ trừng mắt nhìn kẻ đối diện.
Một phút, hai phút, mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về khiến bầu không khí có phần hơi gượng gạo, Tiêu Chiến vội đảo mắt nhìn lên Hạ Chi Quang, không nói gì chỉ trực tiếp nắm tay kéo đối phương ngồi xuống tiếp tục dùng bữa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Short StoryTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...