Ánh nắng sáng sớm từ bên ngoài bắt đầu chiếu vào trong phòng, trên chiếc giường rộng rãi 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ một cách say sưa, tựa như mọi cảnh vật xung quanh đều không thể tác động được đến họ.
Tiêu chiến là ngừoi thức dậy trước, khó chịu mở mắt nhanh chóng cảm nhận cơn đau đầu, tay đưa lên muốn xoa trán, nhưng chưa kịp chạm vào trán mình đã bất giác chạm vào một vật thể nào đó.
tiêu chiến cố gắng mở mắt nhìn về phía vật thể kia, lập tức phóng đại trước mắt anh là gương mặt của vương nhất bác đang ngủ một cách ngon lành.
Một tay để phía dứoi đỡ đầu cho anh, tay còn lại thì đang ôm chặt eo anh kéo vào trong người mình,
Tiêu chiến cảm thấy nơi lồng ngực mình đang đập mạnh liên hồi.
Không cần biết xảy ra chuyện gì, anh cần phải nhanh chóng rời khỏi, tay cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Lúc này vương nhất bác mở mắt, thật ra là hắn đã thức dậy trước anh, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, nằm bên cạnh chăm chú nhìn anh trong lòng tràn ngập sự vui sướng, sau khi thấy tiêu chiến chuẩn bị thức giấc liền lập tức nhắm mắt lại.
Vương nhất bác thả lỏng tay, ngồi dậy nhìn anh cừoi vui vẻ
"Chào buổi sáng"
Tiêu chiến nhanh chóng ngồi dậy đưa mắt nhàn nhạt nhìn cậu chủ.
"Chào buổi sáng cậu chủ"
"Anh cảm thấy thế nào rồi, bản thân mình không biết uống rượu còn dám uống nhiều như vậy, sau này không được phép uống như vậy nữa có biết chưa"
Tiêu chiến trông thấy vẻ mặt hết sức tự nhiên của vương nhất bác, đột nhiên hơi khựnh lại.
"Vâng thưa cậu chủ, ngày hôm qua là do tôi không hoàn thành trách nhiệm mong cậu chủ trách phạt"
"Được rồi không sao"
"Vậy không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị bữa sáng."
Một màn đối đáp qua lại thoáng chốc kết thúc như thường ngày, Vương nhất bác ngồi trên giường mang tâm tình vui vẻ mà nhìn anh gật đầu.
Tiêu chiến không nói gì thêm, đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc trên môi Vương nhất bác bất giác cong lên cười mãn nguyện. Dáng vẻ vào buổi sáng của vệ sĩ Tiêu nhìn như thế nào cũng thấy thật ngốc.
Trong nhà bếp, Tiêu chiến đang chăm chú nấu ăn nên không để ý đến vương nhất bác từ bao giờ đã bước xuống ngồi vào bàn, không nói năng gì chỉ chăm chăm nhìn anh làm việc, Đối phương đang nghiêm túc kia thì vẫn không để ý thấy hắn vẫn tập trung vào công việc của mình, Chỉ mất một lúc đồ ăn đã xong xuôi đặt hết ở trên bàn.
Vương nhất bác nhìn tiêu chiến tâm tình vui vẻ, nhanh chóng cầm đũa lên ăn một cách ngon lành.
"Cậu chủ hôm nay tôi xin phép ra ngoài xử lý một chút việc, xong việc sẽ về sớm"
Đang thưởng thức hương vị thơm ngon của món ăn hấp dẫn mang lại, Vương nhất bác đột nhiên bị lời nói của đối phương làm cho khựng lại, đôi mày vì thế mà tức khắc nhăn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )
Krótkie OpowiadaniaTruyện viết về Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Một sát thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ làm gián điệp bên cạnh người thừa kế tập đoàn nổi tiếng. Truyện viết dựa trên trí tượng tượng không áp đặt lên ngừoi thật. Trong truyện sẽ có ngược nhưng đảm...