Phần 27- Anh nhất định sẽ không để hôn lễ này được diễn ra

885 51 1
                                    

Vương Nhất Bác về tới biệt thự vừa đặt chân vào sảnh chính đã bắt gặp ông Vương đang ngồi yên vị trên ghế, sắc mặt nhìn qua rất tức giận, hắn lúc này mới chợt nhận ra tình hình hiện tại trong nhà.

Trong phút chốc vậy mà bản thân đã quên mất, mệt nhọc thở ra một hơi nhẹ Vương Nhất Bác sau cùng vẫn là muốn bỏ qua ngừoi kia mà đi lên phòng.

Là hắn không muốn phiền phức thêm, nhưng tuyệt nhiên người đối diện sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Đứng lại" Giọng điệu lạnh lùng phía xa truyền đến, là Ông Vương vẫn yên vị trên ghế nhưng ánh mắt lúc này đã chăm chăm hướng về Vương Nhất Bác.

Dù sao cũng không thể không nghe theo, Vương Nhất Bác khựng lại có chút không nguyện ý mà quay người về phía sau.

"Ba!"

"Đi đâu về?"

"Con đi ra ngoài có chút việc cần giải quyết"

"Tại sao không sớm không muộn lại đi vào lúc này?"

Có thể nghe ra được sự nghi ngờ của Ông trong câu nói, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chỉ như cũ hờ hững đáp lại.

"Chỉ là tình cờ con có chút việc bên ngoài cần giải quyết gấp, nếu cha không có gì cần hỏi nữa con xin phép vào phòng trước"

"..."

Hiện Vương Nhất Bác đã rất mệt, hắn thực không muốn tiếp tục nghe cha mình chất vấn thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, không để ông Vương nói thêm liền dứt khoát quay ngừoi đi lên lầu.

"Con nên nhớ ngày mai là ngày gì?"

Ông Vương dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, nhưng giọng điệu vẫn mang theo mấy phần đe doạ trực tiếp khiến Vương Nhất Bác càng trở nên khó chịu.

"Con đã biết"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa đóng lại bằng lực đạo mạnh mẽ, Ông Vương bị chính đứa con của mình làm cho tức giận, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ mà nhìn sang Lão Quản Gia của mình.

"Ông đi theo tôi"

Trong phòng đọc sách, Ông Vương ngồi trên ghế nhưng toàn thân lại đang toát ra sự lạnh lẽo đến phát rợn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống gạt tàn thuốc lá đang xoay xoay trong tay.

"Ngừoi, tại sao lại không bắt được?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên đáng sợ đến mức khiến người còn lại trong phòng bất giác mà run lên.

"Thưa ông chủ, tôi đã cố gắng..."

Rầm!

Trong không gian đang yên tĩnh, tiếng mảnh sứ lách cách vang lên có chút rùng mình, Còn chưa kịp đợi người đối diện nói hết câu, gạt tàn từ trong tay ông Vương đã nhanh chóng ném thẳng về hướng lão quản gia, vị trí chính xác lập tức trên trán ngừoi đối diện chạy từng đợt máu xuống gò má.

"Đi ra ngoài đi"

"Vâng thưa ông chủ"

Lão Quản Gia vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp nhanh chóng đáp lại rồi quay ngừoi rời khỏi phòng.

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ