Phần 33- Bảo bối 🐰

1.2K 59 0
                                    

Đoàng!

Âm thanh từ khẩu súng bất chợt nổ ra, lập tức khiến mọi hoạt động xung quanh khựng lại. Là Ông Vương đã giành lấy khẩu súng trong tay Vương Hải Khoan nhắm thẳng về trán mình không chần chừ mà bắn thẳng xuống.

Bởi vì Ông biết khẩu súng ông đang cầm trong tay thực sự không có đạn, bởi hơn ai hết ông biết Vương Hải Khoan con trai ông thực chất đối với Tiêu Chiến cũng có tình cảm.

Ban đầu Không phải là không biết đến chỉ là bản thân đang cố tình che đậy nó. Năm ấy, Khi biết ông có ý định đưa Tiêu Chiến rời khỏi, hắn đã điên cuồng gào khóc xin ông đừng làm như vậy.

Ông đã rất tức giận, lập tức sai ngừoi đem nhốt Vương Hải Khoan vào phòng, mặc dù có sự dám sát nghiêm ngặt nhưng hắn vẫn tìm được cách trốn thoát ra ngoài để cứu Tiêu Chiến.

Vì sao Tiêu Chiến có thể dễ dàng chạy thoát đương nhiên là nhờ có sự sắp đặt của hắn.

Cho đến giờ, nhìn vào tình cảnh hiện tại Ông liền hiểu ra được rồi, Con trai ông làm ra tất cả mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì quá yêu ngừoi con trai ấy.

Là ông biết ngay từ lúc Chu Kính Đình đón Tiêu Chiến về biệt thự, con trai ông đã rất thích còn ngày ngày bên cạnh không rời khỏi. Tiêu Chiến ngày đó cũng rất vui vẻ mà đáp lại, cứ tưởng mọi chuyện diễn ra trong bình lặng mà trôi đi, vậy mà cho đến một ngày, đó là khi Vương Nhất Bác chào đời, từ lúc đó không hiểu vì sao Tiêu Chiến luôn quấn lấy Vương Nhất Bác không rời khỏi.

Trong thoáng chốc vậy mà có thể quên đi Vương Hải Khoan, cứ như vậy mà yêu thương chăm sóc cho đứa em nhỏ mới chào đời.

Bản thân Ông khi chứng kiến được cứ nghĩ cũng chỉ là sự ham chơi của trẻ con, thích nhanh chóng và cũng có thể quên rất nhanh chóng, nên khi Vương Nhất Bác dần lớn lên khi mà một mực không cho ai khác động vào Tiêu Chiến, ông vậy mà đã tách hẳn Vương Hảo Khoan rời khỏi, còn ra lệnh không cho hắn tiếp cận lại gần Tiêu Chiến.

Ban đầu nhìn thấy Vương Hải Khoan ngoan ngoãn rời xa Tiêu Chiến, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết, vậy mà không thể ngờ nó lại trở nên vượt xa giới hạn tới như vậy.

Tất cả mọi điều âu cũng là xuất phát từ nơi ông, ông là một người cha vô trách nhiệm, hơn nữa còn rất nhẫn tâm với chính con đẻ của mình. Ngay từ đầu chính ông đã thiên vị Vương Nhất Bác, một tay ông đã làm ra cớ sự ngày hôm nay.

Sự ghen ghét đố kị, cũng từ đó mà bộc phát trong Vương Hải Khoan, ngay từ khi còn là một cậu bé.

Ánh mắt đục ngầu màu máu đột ngột nhìn về Tiêu Chiến, bây giờ trong ông chỉ toàn là sự hối hận đầy đau đớn, bản thân thực sự đã sai rồi.

Đúng như vậy, ngay từ đầu chính ông là ngừoi đã ra tay cắt đứt đoạn tình cảm ấy, Không chỉ là đối vơi Vương Hải Khoan mà còn là đối với Vương Nhất Bác, chính ông đã khiến con trai mình trở nên đau khổ, chính ông là kẻ gây ra những tội lỗi ghê sợ tàn ác, những đứa trẻ năm xưa không hề có tội, con trai ông không hề có tội và Tiêu Chiến càng không hề có lỗi.

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ