Phần 18- Chúng ta cứ thử xem sao

738 50 0
                                    

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Vương.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mệt mỏi day day trán, dù biết rằng mình là một người có tửu lượng rất tốt, nhưng ngày hôm qua hắn thực sự đã uống quá nhiều.

Đôi mày bắt đầu khó nhọc nhíu lại, hứng chịu cơn đau đầu đang từ từ truyền đến.

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy đầu đã bớt đau hơn, Vương Nhất Bác bắt đầu chậm chạp mở mắt, toan đứng lên bước xuống giường nhưng bản thân chưa kịp rời khỏi đã ngay lập tức ngồi bất động, ánh mắt trừng lên nhìn về phía cạnh giường.

Cẩm Nguyệt đang nằm ngủ bên cạnh, hơn nữa còn không mặc quần áo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng tối sầm lại lạnh lẽo mà mang đầy sát khí đến rợn người.

Cẩm Nguyệt nằm bên đang mơ màng đột nhiên nghe thấy tiếng động, vội mở mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình liền vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt toát lên sự yếu đuối đầu thương cảm.

"Anh... đã dậy rồi sao, hôm qua... hôm qua lúc Chu Tán Cẩm dìu anh vào phòng, em... em thấy anh cứ ngủ như vậy thật sự rất không tốt, nên... nên em đã pha nước giải rựou đưa vào phòng cho anh, nhưng... nhưng khi em vừa lại gần, thì bỗng nhiên anh kéo ngừoi em lại, thực sự lúc đó em... em không thể thoát được, em ..."

Nói đến đây ánh mắt Cẩm Nguyệt bắt đầu trở nên ươn ướt, cúi gục đầu xuống hai tay che lấy mặt như muốn bật khóc.

Vương Nhất Bác thật sự không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, hai tay đã vô thức siết chặt lại ánh mắt nhìn cô ngay lúc này như có thể đốt cháy được tất cả mọi thứ.

"Cô ra ngoài"

Cẩm Nguyệt như không tin được vào những gì mình mới được nghe, không phải là những lời quan tâm, lo lắng, an ủi mà cô đã thầm hình dung, hiện lại là một câu nói lạnh lùng không hơn không kém. Vương Nhất Bác của ngày xưa sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy.

"Tôi nói cô cút ra ngoài, cô không nghe thấy sao?"

Đối diện với vẻ mặt và thái độ của Vương Nhất Bác hiện tại Cẩm Nguyệt thực sự bị doạ sợ, nhanh chóng vớ lấy tấm chăn mỏng bên cạnh quấn lên người rồi tức khắc mở cửa chạy vội ra ngoài.

Dứoi sảnh chính, người giúp việc trong nhà đang làm việc đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng cậu chủ hai, mọi ánh mắt ngay lập tức hướng lên, ông bà Vương ở dứoi nhà lúc bấy giờ cũng nghe thấy.

Khi trông thấy Cẩm Nguyệt chạy ra từ phòng Vương Nhất Bác, cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến mọi ánh mắt nhìn thấy trở nên cả kinh.

Vương Hải Khoan nằm trong phòng đột nhiên nghe thấy âm thanh lớn cũng vội bước ra, ánh mắt ngơ ngác quan sát vẻ mặt của mọi ngừoi trong nhà.

"Có chuyện gì vậy mẹ, sao sắc mặt mọi ngừoi lại trông khó coi như vậy?."

Vừa mới được chứng kiến cảnh tượng kinh động, lại thấy vẻ mặt ngái ngủ của Vương Hải Khoan, Bà Vương trong lòng đang bực bội tức khắc trở nên bực bội hơn, một mạch quay ngừoi bỏ vào phòng.

(Bác Chiến) Nhận định chính là anh ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ