Chương 359: Sinh rồi
Hôm nay, mặt trời lên cao, gió thổi nhẹ nhàng, đúng là một thời tiết cực kỳ tươi đẹp.
Hạ Thiên Tịch lười biếng nằm ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, Lăng Thần thì đang ở phòng bếp nấu một ít chè đậu xanh giải nhiệt cho y.
Dạo này thời tiết càng ngày càng nóng bức, chè đậu xanh ướp lạnh hoặc nước ô mai là thứ không thể thiếu vào mùa hè.
Hạ Thiên Tịch lười biếng dựa vào đầu giường ngồi dậy, trên tủ đầu giường bày biện không ít đồ ăn vặt, y một bên ăn một bên cầm một quyển tiểu thuyết xem giải sầu, dù sao cũng không thể ra ngoài chơi, cho nên khi nhàm chán cũng chỉ có thể ở nhà xem tiểu thuyết giải sầu.
Nhìn đoạn ngắn khôi hài bên trong, y vẫn sẽ cực kỳ nể tình cười to ra tiếng.
Chợt, y bỗng nhiên cảm thấy bụng bất ngờ đau đớn.
Loại đau đớn này giống như có dao nhỏ cắt từng miếng thịt trên người vậy, khuôn mặt Hạ Thiên Tịch vốn dĩ còn trắng nõn hồng nhuận lập tức trắng bệch dọa người, trên trán trơn bóng thấm mồ hôi, vừa thấy chính là mồ hôi toát ra không ít, khiến người nhìn thấy thực đau lòng.
Hạ Thiên Tịch kêu lên một tiếng, bàn tay gắt gao nắm lấy chăn mỏng, thân thể không nhịn được ngã lên giường, loại đau đớn này không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng lúc càng đau.
Lăng Thần bưng bát chè đậu xanh đi vào liền nhìn thấy Hạ Thiên Tịch ngã nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy mồ hôi, cắt chặt môi, vẻ mặt thống khổ, tựa hồ ngay cả tiếng rên rỉ thống khổ cũng không phát ra được.
Lăng Thần cả kinh, chạy nhanh qua đặt bát chè đậu xanh sang một bên, đem người kéo vào trong ngực vẻ mặt khẩn trương dò hỏi: "Bảo bối, bảo bố người làm sao thế?"
"A...." Hạ Thiên Tịch đau đớn nhắm chặt mắt, quặn đau trong bụng giống như máy xay thịt đang xay, đau đớn khiến y nói không nên lời, lông mi run rẩy, nghe thấy giọng nói nôn nóng của Lăng Thần, y run rẩy lông mi mở to mắt, trong hốc mắt lại mơ hồ một mảnh, hơi nước mông lung, mờ mịt, nếu là ngày thường thấy dáng vẻ này của y Lăng Thần tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào tới, thật sự quá câu nhân.
Nhưng hiện tại nhìn y suy yếu tựa vào lòng ngực mình, trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, hàm răng nghiến chặt cắn vào môi không nói nên lời, biểu tình thống khổ trên mặt tựa hồ như đang vặn vẹo vào nhau, Lăng Thần đau lòng ôm chặt lấy y, giọng nói trở nên nhẹ nhàng.
"Bảo bối, ngoan, không đau, ta liền mang ngươi đi xem bác sĩ." Lăng Thần đau lòng hôn lên khóe mắt y, hôn đi nước mắt trên má y.
Tình ý miên man, quả thực khiến người hâm mộ.
Nhưng giờ phút này hai người đều không có tâm tư khác.
Hạ Thiên Tịch gắt gao nắm chặt góc áo Lăng Thần, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, Lăng Thần bế y lên chạy tới cửa, chỉ sợ bản thân chậm một giây y cũng sẽ làm tổn thương tới bản thân.
Hạ Thiên Tịch cũng không biết bản thân bị làm sao? Bụng đang êm đẹp tại sao lại đau đớn như vậy?
Hơn nữa, còn là một loại đau đớn khiến người không thể chịu đựng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN- P. TIẾP THEO)TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ
General FictionTác giả: Tiểu bánh trôi Edit: Bilun Đây là phần tiếp theo nha bà con Tình trạng: Hoàn chính văn FOLLOW ĐỂ THEO CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHẤT NHÉ😊