Q5-Chương 361: Quả thực không dễ dàng

614 41 2
                                    

Chương 361: Quả thực không dễ dàng

Tuy đã là ngày hè nắng chói cháng, nhưng ban đêm lại lạnh lẽo, trẻ nhỏ vừa sinh ra cực kỳ yếu ớt, để tránh cho hai đứa nhỏ bị cảm lạnhHạ Thiên Tịch bọn họ căn bản không dám hạ nhiệt độ điều hòa gì đó, để tránh đứa nhỏ bị lạnh sinh bệnh thì không tốt.

Nhiệt độ cơ thể của em bé không cao, cho nên vào ban đêm khá lạnh lẽo ngủ đến thơm ngào ngạt, so sánh với ba ba Hạ Thiên Tịch của bọn chúng lại không ngủ được.

Nóng quá!

Nhiệt độ cở thể người lớn trời sinh cao hơn với trẻ con, không dám mở một vài thiết bị hạ nhiệt độ công nghệ cao, chủ yếu cũng là để thông gió, hít thở không khí mới mẻ, đối với các bánh bao nhỏ cũng rất tốt.

Hạ Thiên Tịch lăn lộn qua lại không ngủ được ngẩng đầu lên nhìn hai em bé vừa mới sinh ra được gần một tháng.

Hai bánh bao nhỏ đều trắng trắng nộn nộn nhuyễn manh, anh lớn Lăng Duệ tóc đen mắt đen, ngũ quan tinh xảo cực kỳ xinh đẹp, khi mở mắt ra lại cực kỳ lãnh khốc, rất phù hợp với phong cách cao lãnh, cũng chỉ có khi ngủ khuôn mặt nhỏ kia mới có thể hiện ra biểu tình vô hại phù hợp với một bánh bao nhỏ nên có.

Em nhỏ là Hạ Lê, tóc bạc mắt bạc, so với Lăng Duệ, tên nhóc này hiển nhiên càng khiến người ta thích hơn, cả ngày vui tươi hớn hở mở to một đôi mắt màu bạc xinh đẹp, bất luận thấy ai cũng đều cười, hơn nữa hai bên má còn có lúm đồng tiền mê người, quả thực nhuyễn manh khiến người phun máu mũi.

Hiện tại, tư thế ngủ của tên nhóc Lăng Duệ ngủ rất tốt, bàn tay nhỏ nắm chặt, cẳng chân duỗi thẳng tắp, nằm yên yên ổn ổn, vừa nhìn liền biết là một đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu.

Còn Hạ Lê thì lại khác, tên nhóc này dựa gần sát vào anh trai của mình, hơn nữa tay chân cũng gác lên trên người anh trai của mình, Lăng Duệ lúc đầu hiển nhiên cũng không kiên nhẫn, nhưng trải quả tiểu Hạ Lê kiên trì không ngừng lâu như vậy, Lăng Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Cho nên, tổng thể mà nói, tiểu Lăng Duệ nhất định là một người anh trai cực kỳ yêu thương em trai.

Còn tiểu Hạ Lê, lại là một tên em trai da mặt cực dày, mượn gió bẻ măng.

Nhìn hai bánh bao nhỏ, Hạ Thiên Tịch cực kỳ vui vẻ, bánh bao nhỏ hiện tại nhỏ xíu nhuyễn manh như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên.

"Cười gì thế? Vui vẻ như vậy? Hả...." Lăng Thần vươn cánh tay ôm lấy y, kéo y vào trong lòng ngực, môi nhẹ nhàng thổi khí bên tai y.

Hạ Thiên Tịch bị hơi thở ấm áp bên tai khiến cho thân thể run rẩy một chút, lập tức tránh né nhiệt độ quanh vành tai, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc nói: "Đừng quấy rối."

Ngủ thì không ngủ, làm loạn gì đó?

"Bảo bối. "

Không biết có phải là do vào ban đêm hay không, giọng nói trầm thấp của Lăng Thần bất ngờ hàm chứa một cỗ từ tính, cực kỳ có mị lực.

"Hả." Hạ Thiên Tịch giờ phút này cảm thấy Lăng Thần thật giống như một yêu nghiệt có ngàn năm công lực, giọng nói trầm thấp, khiến y nghe thôi đã bị mê hoặc.

(EDIT HOÀN- P. TIẾP THEO)TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ