Chương 380: Tiểu Bình Quả bá khí trắc lậu
Gràoo――
"Kêu ngốc cái gì thế?" Hạ Thiên Tịch vỗ đầu Tiểu Bình Quả một chút.
Tiểu Bình Quả lập tức dùng cái lông xù xù cọ cọ tay Hạ Thiên Tịch, tỏ vẻ vô cùng thân mật.
Một con thú cưng cỡ lớn như vậy đứng ở trước mặt Hạ Thiên Tịch cụp mi rũ mắt làm nũng, còn vươn cái đầu lưỡi đầy đặn liếm liếm ngón tay Hạ Thiên Tịch, mở một đôi mắt hổ thật lớn đáng thương nhìn Hạ Thiên Tịch.
Dạo gần đây nó toàn bị nhốt trong không gian thật sự là vô cùng thê thảm, nếu không phải hôm nay chủ nhân thả nó ra, nó sắp cho rằng bản thân bị quên mất rồi, quả thực đúng là một tồn tại bi ai.
Cho nên khi Tiểu Bình Quả được thả ra tuy có thể nói tiếng người, nhưng nó cũng không muốn nói chuyện, chỉ mở tôi đôi mắt hổ, đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch, có người làm phụ thân như các ngươi sao? Cứ đem con trai ném sang một bên không quan tâm, quả thực không có trách nhiệm.
"Khụ!" Hạ Thiên Tịch ngại ngùng giơ tay sờ sờ mũi, gần đây đúng là y quên mất Tiểu Bình Quả, vì vừa rồi còn đang tức giận Lăng Thần, y mới nhớ ra Tiểu Bình Quả, nhìn con trai đáng thương đang thương tâm, Hạ Thiên Tịch lập tức vuốt lông cho nó, dùng ngón tay nhẹ nhàng gom lại lớp lông thật dài của nó, Tiểu Bình Quả cực kỳ thoải hái híp lại hai mắt.
Lăng Thần cực kỳ ghen ghét nhìn một màn này, tuy tranh sủng với một con vật có chút hơi mất mặt, nhưng hắn cực kỳ không thích người của mình để tâm tới một con vật còn vượt qua cả mình.
Nhưng Lăng Thần không dám lên tiếng phản đối, dù sao vừa rồi hắn khiến bảo bối tức giận, hiện tại là thời điểm hắn phải xoa dịu bảo bối, chỉ có thể nhịn lại.
Tiểu chibi trong lòng Lăng Thần cực kỳ hẹp hòi ghi nhớ một bút này.
Thân thể to lớn của Tiểu Bình Quả bất ngờ rùng mình một cái, đôi mắt hổ tròn xoe mở ra, kỳ quái, không có hàn ý tồn tại mà!
Khi Lăng Thần đi lên phía trước, Hạ Thiên Tịch dựa vào trong lòng ngực hắn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông cho Tiểu Bình Quả, biểu bình có hơi hạ xuống.
"Sao thế?" Lăng Thần cúi đầu hôn lên má y, đem người ôm vào trong ngực hỏi: "Không thoải mái? Hay là ngươi đừng đi nữa, ta tự mình đi là được rồi."
Cũng không phải việc trọng đại gì cho lắm, mọt mình hắn hoàn toàn có thể thu phục tên phản loạn Kent.
Hạ Thiên Tịch lắc đầu, hít hít cái mũi hơi chua xót: "Ta nhớ các con."
Đã hơn ba năm rưỡi rồi bọn họ chưa từng liên lạc, vì Xích Tinh không có tín hiệu liên hệ với bên ngoài, từ sau khi trở về từ Xích Tinh bọn họ liền người ngựa không dừng chạy tới Đế Quốc, ngay cả thời gian đi nhìn mặt con trai một chút cũng không có, vừa rồi nhìn bộ dáng làm nũng của Tiểu Bình Quả với y, thật sự khiến y cực kỳ nhớ thương con trai.
Hai đứa nhỏ không biết hiện tại lớn như nào rồi? Cao bao nhiêu? Đã biết gọi ba ba phụ thân gì chưa? Có lẽ là biết đi rồi nhỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT HOÀN- P. TIẾP THEO)TRỌNG SINH CHI CƯỜNG THẾ TRỞ VỀ
General FictionTác giả: Tiểu bánh trôi Edit: Bilun Đây là phần tiếp theo nha bà con Tình trạng: Hoàn chính văn FOLLOW ĐỂ THEO CẬP NHẬT CHƯƠNG MỚI NHẤT NHÉ😊