Itoshi Rin học giỏi từ trong bụng mẹ bỗng ước mình ngu bớt đi. Lý do rất đơn giản thôi. Trường Cao Trung A nổi tiếng với cơ sở vật chất đáng đồng tiền bát gạo nhất khu vực, đặc biệt là sân bóng. Tuy nhiên, ừ, hãm ở chỗ đâu phải ai cũng được dùng sân bóng này đâu. Điều lệ 1 dành cho học sinh trường trung học phổ thông A: "Khối 1 giảm trừ tiết thể dục để ôn tập trước mọi kỳ thi hai tuần, khối 2 trước một tuần,..." Không thể hãm hơn. Itoshi Rin lọt khối 1 không chút nghi ngờ. Hơn nữa lại còn trong top 10 tuyển sinh năm 1. Đời. Mới nhập học chưa được một tháng đã có kỳ thi đánh giá nhằm củng cố kiến thức cơ sở, tính ra mới đá bóng chừng dưới 5 trận, nhìn quyền hạn sử dụng sân cỏ xịn nhất khu cứ thế bị tước đoạt, Itoshi Rin muốn triệt cái tường này lắm rồi. Tôi thật muốn củng cố não bộ ban quản trị trường. Về phần Isagi Yoichi, cũng yêu bóng đá nhưng học tàm tạm gương mẫu. Anh yêu trường hơn vì anh suýt soát khối 2, miễn cưỡng được dùng sân bóng quang minh chính đại. Đúng đời. Trước kỳ thi, anh vẫn được chơi bóng đá trên sân cỏ của trường. Mọi hình ảnh anh ghi bàn thắng vừa tầm mắt của Itoshi - muốn triệt trường - Rin. Isagi - yêu trường - Yoichi luôn cảm nhận có ánh mắt khốc liệt nhìn mình. Xin lỗi, tôi đá bóng không mang theo vật gì giá trị đâu, làm ơn. Và nhiều câu chuyện bất đắc dĩ cùng đau thương khác nữa. --- Lời tác giả: câu chuyện bô nhếch này có ngược, phần mô tả trông hài thôi chứ tôi vẫn viết ngược. Tất cả đều bởi "lá bay trong nắng". Ngoại trừ bìa lụm từ @NovaZ_27 tw