7. Sân ga 9 3/4

1.8K 279 6
                                    

Hôm ấy, là một trong những ngày cực kì đặc biệt trong cuộc đời Anya, cũng là ngày quan trọng đối với những đứa trẻ khác. Khi mà trời se se lạnh, và có những tia nắng rẻ quạt len lỏi đi khắp nơi, chiếu thẳng vào góc tối tâm hồn của một số người. Khi mà nắng đã trải dài trên cả một khoảng sân vườn, tạo nên một lớp áo dát vàng đặt khẽ lên trên thảm cỏ xanh mượt.

Con đường Vatyear Divate tấp nập xe cộ, với hàng loạt đứa trẻ con khoác trên mình bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay là ngày tập duyệt khai giảng của một số trường, cũng là ngày mà Anya sẽ bước ra khỏi căn nhà mà nó đã ở suốt mười một năm qua.

"Anya, đây là chiếc đồng hồ đeo tay chị đã tích góp để mà mua được. Nhớ giữ nó bên mình, và mạnh giỏi, em nhé."
Tại sân ga, Emma trao cho Anya một chiếc đồng hồ màu bạc, rồi nhìn lấy nó, khẽ mỉm cười và ôm nó vào lòng.

Thomas đằng sau cũng lấy từ trong tay một chiếc bút mực màu đen, đặt vào tay nó.
"Giữ lấy. Học giỏi nghe chưa? Mà nếu có đứa nào bắt nạt thì cứ ới với anh mày một tiếng. Anh sẽ không ngần ngại mà lên London úp sọt thằng kia đâu. Và yên tâm, Thomas Adilous này sẽ chăm sóc Emma thật tốt."
Vừa nói, Thomas vừa tự đấm vào ngực mình. Sau đó, ba người ôm lấy nhau, tiếc nuối rời xa.

"Chuyến tàu West Midlands Trains đi từ nhà ga Birmingham New Street, đến nhà ga Ngã Tư Vua, London sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Chúng tôi xin nhắc lại..."

"Đi thôi Anya, tàu đến rồi!" Tiếng cô Eimy từ xa vọng lại, kéo lấy Anya từ xa mà đến gần. Cô ôm lấy nó và hôn lên trán nó.

"Đi mạnh giỏi nghe con."

"Vâng."
Anya xách chiếc vali màu bạc của mình lên và đi vào trong tàu. Nó chọn một chỗ ngồi ngay cạnh cửa, và ngủ một giấc. Vì còn rất sớm, chính xác là sáu giờ năm mươi, nên cũng ít ai ở trên chuyến tàu này. Hành lí của nó chỉ có độc mỗi chiếc vali, nhưng chớ tưởng thế là ít. Chuyện là hai hôm trước, nó đã tập được xong Bùa mỏng dính trong quyển sách tham khảo mà Nott gợi ý, khiến cho tất cả quần áo, sách vở, đồ dùng của nó chỉ còn bép xẹp mỏng tanh như một tờ bìa. Nhưng cũng vì ỷ lại cái bùa ấy mà tất cả những gì nó muốn mang là nó mang hết luôn. Từ truyện tranh truyện chữ cho đến giấy màu bút vẽ, tất cả đều được nó tống hết vào. Nó còn làm bẹp cả cái lồng cú nữa. Bởi nếu nó mà mang cái lồng đi, Eimy và mấy đứa trẻ sẽ thấy lạ khi mà có trường cho học sinh mang động vật đi học. Thế là ngỡ tưởng chỉ cần mang một chiếc cặp nhỏ, ai ngờ lại phải mang hẳn một cái vali.

Đồng phục Hogwarts đã được nó mặc sẵn trên người, chỉ có duy nhất chiếc áo chùng là nó treo ở trên tay. Bởi vì nếu mà nó mặc luôn cái áo chùng, Eimy và Emma sẽ lại hỏi nó học trường gì mà cho học sinh mặc cái đồng phục lạ hoắc đến vậy. Còn con Quyên, cái con cú bé bỏng của Anya đã được nó dặn đến Ngã Tư Vua một mình trước, để tránh những ánh mắt không mấy thân thiện khi mà có người mang chim lên tàu.
____
Lúc Anya tới nhà ga đã là tám giờ ba bảy phút. Vì còn rất sớm, mà ở Cô nhi viện mới chỉ ăn vài miếng bánh mỳ lót dạ, nên nó đã đến một quán mỳ gần đấy ăn cho đỡ đói bụng. Ít ai có thể cảm nhận được nó đang đói đến mức nào. Cảm tưởng như nó đang mắc một căn bệnh chính nó đã đặt tên cho: viêm bụng đói giai đoạn cuối.

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ