Cứ thế, hai chị nhìn chằm chằm vào nó, như một người bị bỏ đói mấy ngày trời ngước mắt trông người đời bỏ thứ ngon vật lạ vào miệng. Và có vẻ như sự u mê này đã dần được lan toả theo một cách nào đó, mà từ hai chị, Anya đã nhìn thành năm chị. Từ tốn nhỏ nhẹ và tao nhã, nó cố bày ra vẻ bình tĩnh ăn xong bữa cơm mặc cho nội tâm gào thét. Nuốt miếng sữa cuối cùng, nó lấy khăn lau miệng và đứng dậy.
Và chạy.
KẾ CUỐI CÙNG TRONG BA MƯƠI SÁU KẾ BINH PHÁP TÔN TỬ, TẨU VI THƯỢNG SÁCH.
Nó chạy như một con tró, rất nhanh, như chưa bao giờ được chạy. Chạy như muốn lao vào buồng chuối. Chạy như muốn đuổi những thứ tinh hoa. Chạy như những toa tàu gào thét.
"FANASHITON!! ĐỢI CHỊ!!!"
Một chị u mê đuổi theo nó."Anya à, chmúng tma làm wen được hok?"
Hai chị u mê đuổi theo nó."Iem ơi, kó thể cho chj mượn ckiếk áo ckùnk ấy chứ?"
Vài chị u mê đuổi theo nó.Giữa hành lang, hình ảnh cô bé đồng phục Gryffindor với áo chùng Slytherin đang bị rượt đuổi bởi ba cô chị mắt trái tim hường phấn đang trở thành điểm nhấn. Cô bé bị rượt không mở hai con mắt, chỉ theo cảm tính mà chạy. Gương mặt nó, cứ như đang rất thanh thản, cứ như một lão già sắp ngỏm không hối tiếc nhân gian. Mặc cho nó đang chạy rất thục mạng, lướt băng qua từng hàng đống người, nét mặt nó vẫn không thay đổi.
Để đến khi bị kéo vào một góc, con bé nó mới dừng lại được. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, mắt nó vẫn không mở.
"C..cô Fanashiton, mắt cô nên mở ra rồi đấy."
"Ồ, vậy hả." Nói năng nhỏ nhẹ như mới đi bộ nãy giờ, nó mở mắt.
Nếu có ước muốn ngược thời gian, chắc chắn mắt nó sẽ không mở.
"Cảm ơn cậu, cậu Malfoy."
"Coi bộ thì tao vừa cứu mày. Có lẽ là hoà rồi."
"Chà, tức là vụ tháng trước sẽ được lãng quên đi đúng không? Cậu không cần nhắc lại đâu. Tôi vốn dĩ đã quên nó rồi."
"Nhưng tao thì không. Bây giờ thì ổn rồi chứ? Tao với mày sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa cả."
"Được thôi. Vậy chào cậu, người dưng ạ. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến đúng chỗ." Trước mặt nó, là thư viện. Vào đây thì các chị kia sẽ chẳng thể nào mà rượt nó được nữa.
"Tao cũng đang có việc ở đây thôi. Vậy, tạm biệt."
"Ừ, Giáng sinh vui vẻ, chào bạn người dưng nhé."
Malfoy tặc lưỡi.
"Ờ. Mày cũng vậy."Nói rồi cậu ta liền đi về hướng ngược lại. Anya cười thầm trong lòng. Trông cậu ta giống như một thiếu nữ trẻ trâu đang dần phát triển vậy.
"Nhìn Draco mãi thế, thích cậu ta rồi hả Fana?"
Nott xuất hiện ngay trước mặt nó. Cậu ta nghiêng đầu, vừa hỏi vừa cười phơ phớ.
"Khỏi. Có cho tôi cũng chẳng thèm."
"Thôi, người ta cũng giàu có đẹp trai mà. Xem xét thử đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...