"Chào buổi chiều. Tôi đã hẹn với bà, bà Williousi."
"À vâng, xin mời vào trong ngồi."
Snape sải bước chân vào. Ông nhăn mặt lại khi thấy mấy đứa trẻ con nhìn chằm chằm vào mình như một thứ gì là lạ. Mấy đứa lớn hơn thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, trên mặt chúng nó hiện rõ mấy chữ: muốn, được, nhận, nuôi. Snape mệt mỏi. Ông hy vọng đứa học trò sắp tới mình gặp sẽ không ngu ngốc như thế này. Lão Albus chỉ vì sau khi xem ảnh của Fanashiton mà ố ồ lên, sau đó giao cho McGonagall tí việc và dặn ông đi thay. Ông chẳng hiểu một tí gì, sau khi làm việc một tuần mệt mỏi rồi, lại phải tiếp tục đi mấy công việc dở hơi thế này.
"Giống như trong bức thư, chúng tôi đến mời Anyatania Fanashiton đến học tại trường."
"Chúng tôi tuy không ngạc nhiên mấy, vì Anya là một cô bé nổi tiếng là thông minh, nhưng trường các ông..."
"Tên nó là Hogwarts."
"À, vâng. Nhưng còn học phí, thật xin lỗi, cô nhi viện không có đủ tiền để cho Anya theo học một ngôi trường như vậy."
"Trong thư có nói cô bé được học bổng."
"Nhưng vẫn phải đóng thêm, đúng chứ? Giống như ngôi trường tiểu học kia, họ vẫn lấy thêm tiền hoạt động ngoại khoá và các quỹ khác."
"Cô bé được học bổng toàn phần và trường chúng tôi không bắt học sinh phải chi trả những thứ đó. Thứ duy nhất học sinh phải bỏ tiền ra là dụng cụ học tập. À, đến một tháng sau sẽ có người dắt cô bé đi mua dụng cụ." Snape nói một hơi dài. Ông thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn nén lại trong lòng.
"Vậy thì được, ngài muốn gặp cô bé chứ?"
"Tất nhiên là có."
"Vâng, xin hãy đi theo tôi."
Hai người đi bộ lên tầng hai. Trong khi Snape vẫn thấy mệt vì căn nhà ọp ẹp, bà Willi đã tìm thấy Anya.
"... Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng.""Uây, bài thơ này nghe mãi mà không chán ấy chị ạ. Ông tác giả tên là Cù Hy Cợn, đúng không?"
"Là Cù Huy Cận, nhưng không sao, phát âm như thế cũng chuẩn hơn lần trước rồi á."
"Tiếng Việt nghe khó phát âm nhỉ? Em học mãi mà không đọc được mấy cái âm và dấu huyền."
Snape theo hướng tay bà Willi, nhìn thấy một cô bé mái tóc đen dài ngang lưng, vây quanh bởi mấy đám trẻ con nhốn nháo. Chợt, cô bé ấy có vẻ đã nhìn thấy ông.
Mọi thứ đều rất trôi chảy, cho đến khi mắt hai người chạm nhau. Một bên xanh lá cây rừng, một bên thăm thẳm tựa vực sâu không đáy. Bên kia, một màu mắt xanh đẹp đến rạng ngời. Rất đẹp, là một đôi mắt được tạo ra từ tinh hoa của thiên nhiên. Không đúng, đây là đôi mắt đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy, từ rất lâu lắm rồi.
Có phải em...
Lily?Dù ngoại hình có như thế nào, nhưng đôi mắt này, ông không thể nhầm được. Đôi mắt này đã từng nhìn ông trìu mến, nhưng cũng từng buồn vì ông. Và giờ đây, đôi mắt ấy vốn dĩ đã mất đi rồi mà. Mọi kí ức thời trai trẻ niên thiếu cứ ùa về, đó là mối tình đầu, cũng là cái đơn phương duy nhất trong cuộc đời của ông. Sau một giây phút dừng lại, ông lại có thể điều khiển được tâm trí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...