37. Chuyện ở Hẻm Xéo

1.2K 200 31
                                    

Từng lời nói của Anya như muốn làm sống dậy quá khứ của Lucius. Lucius nhớ rằng trước kia, Annie cũng dùng chính giọng điệu ấy để nói chuyện với ngài. Vì nàng, mà Lucius và Narcissa mới dễ dàng đến với nhau, và có với nhau một quý tử bé bỏng Draco.

Nàng nói rằng, yêu thì hãy cưới, sẵn sàng bên nhau cả đời hãy kết hôn. Cũng chẳng ai ngờ nàng là một Slytherin được. Và tuy rằng cùng một nhà, cũng trung gian là Lucius, mà Annie với Snape lại chẳng hề quen biết nhau. Snape chỉ ngóng trông một cô gái có mái tóc nâu đỏ.

Bởi Annie mà Lucius cũng có cái nhìn đôi chút thoáng hơn đối với Muggle, cho đến khi Chúa tể xuất hiện.

Mọi thứ dần như chao đổi, quay về đúng với quỹ đạo của nó. Từ khi nghe tin hai người bạn của mình qua đời vì chính con người mà mình phục tùng, Lucius có hơi suy sụp. Nhưng ngài vẫn phải đứng vững đôi chân vì gia tộc, gồng mình làm tôi làm tớ cho kẻ đã giết bạn. Và hai tháng sau, vào tháng bảy, Chúa tể biến mất.

Khi mà mọi thứ đã dần được Lucius quên đi, thì Annie lại trở lại trong đúng hình hài năm đó, con gái nàng, để Lucius chất vấn và đặt điều. Quả là không tin được. Annie vẫn còn sống, chỉ là sống trong trái tim của những người còn sót lại.

Draco Malfoy thấy cha mình không nói gì, tưởng như mọi chuyện đang xấu đi, thì Lucius lại thả lỏng cơ mặt và nở nụ cười thật lòng:

"Cảm ơn vì những lời chia sẻ tao nhã và xinh đẹp, cô Fanashiton."

"Quý ngài Malfoy, quá khen rồi."

"Chà. Malfoy à... Cả tôi và con trai đều đang ở đây, cô gọi Malfoy sẽ dễ gây nhầm lẫn. Cô có thể gọi tên nó, Draco."

Úi.

Không ngờ được đúng không ? Draco Malfoy ? Không ngờ được đúng không ? Anyatania ?

"V..vậy thì... Draco."

Lucius gật đầu:

"Vậy, cha sẽ tới tiệm chổi trước. Con có thể theo đó sau, Draco."

Và rồi Lucius đi trước.
______
"Fanashito.. à không, giờ chắc tao phải gọi mày là Anyatania. Mày bỏ bùa lú vào cha tao à ?"

"Không ngờ được đúng không ? Tôi cũng chẳng ngờ được. Thật là vãi chưởng Draco ạ. Hôm nay cậu cho cha cậu ăn gì lạ à ?"

"Không. Dù sao thì mày thành công lấy lòng cha tao rồi đấy."

"Tôi chẳng ngờ chuyện này nó dễ thế. Chết thật, còn 7749 cái kịch bản mà tôi biên sẵn ra trong đầu để còn đối đáp nữa. Này thì tốn công rồi ?"

"Ờ. Dù sao thì, tao cũng chẳng ngờ là có ngày tao sẽ hợp tác với mày đâu, Anyatania."

Malfoy cười khổ, và hướng một ánh mắt nhẹ nhàng hiếm hoi dành cho nó. Trong giây lát, cậu ta dịu dàng đến lạ. Và Anya, nó phán một câu xanh rờn:

"Tên gì mà dài thế ?"

"Tên mày mà ?"

"Sao nó dài vậy ?"

"Mày đi mà hỏi mẹ mày chứ ?"
______
Dây dưa mãi mới thấy được Pansy, thì cô bé lại phải về theo yêu cầu của mẹ. Đáng tiếc. Pansy cũng tiếc lắm đấy chứ. Nhưng tiếc vì ai thì cô bé không nói.

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ