Endiez nói năng nhỏ nhẹ, trìu mến, nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến nỗi đổ cả mồ hôi hột. Anh liếc mắt, không cần phải mở quá to, anh chỉ thả lỏng đôi mắt của mình và ngắm nghía nhân gian.
"Eze."
"Anya."
Giọng anh trầm xuống.
Ezekiel khuôn mặt vẫn cười, có vẻ anh đã quen với chuyện này rồi. Trông là thế, nhưng anh đã không còn thở nữa. Và Anya, bằng một cách nào đó mà linh hồn của nó đang ở nơi suối vàng.
"Anh đã dặn mày là phải gọi anh mày dậy rồi."
"Nhưng không, đoán xem mày đã làm cái gì?"
"Hồi xưa cô giáo đạo đức của mày nghỉ đẻ à?"Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Ezekiel tim đập trở lại, sẵn sàng nghênh chiến.
"Gọi mãi rồi không dậy thì phải bỏ lại thôi. Biết sao được?"
"Thì mày cũng không biết thu nhỏ anh mày lại rồi vứt vào nhà à?"
"Đương nhiên là biết rồi. Nhưng quan trọng vẫn là ý thức đó. Có một quý tộc nào đi hành xử như vậy không?"
"Có tao nè. Chắc bộ não của mày có bề mặt mịn màng như làn da em bé hả?"
Hai đứa vẫn tiếp tục khịa nhau. Còn Anya, với sự trợ giúp của con bé gia tinh Manny, nó đã thành công thoát ra khỏi căn phòng.
"Cô cứ lên nhà đi thôi ạ. Đồ ăn em sẽ mang lên sau." Manny nhanh nhảu.
"Cảm ơn em nhé. Bác Mile nè, hai ông anh ấy cứ ở cạnh nhau là lại như trẻ con."
"Đúng rồi. Tiểu thư không biết, nhưng năm nào năm ấy chuyện này cứ thế mà lặp lại. Ài dàa.." Bà thở dài.
"...đến nỗi mà chồng tôi, là quản gia ấy ạ, đã quen với việc này và lấy nó ra làm thú vui.""Ầy, cứ như phim hài ấy nhỉ?" Nó cười khổ.
"Vâng, cứ cãi nhau là y như rằng hôm sau lại thân thiết trở lại. Haizz, đến rồi ạ, phòng cô đây."
Hai người đứng trước một cánh cửa, mà ngay chính giữa có một dòng chữ cách điệu mạ vàng.
Anyatania.
"Cảm ơn bác. Bác có thể đi nghỉ rồi."
"Vâng. Hy vọng tiểu thư cảm thấy thật thoải mái. Nếu có gì bất trắc xin hãy gọi tôi hay hai đứa gia tinh. Vậy, tạm biệt tiểu thư."
____
Phòng nó khác hẳn với vẻ bề ngoài của căn nhà. Một từ thôi: sang trọng.Không biết mắt nó có vấn đề hay không, hay nó bị quáng gà hay gì thì cũng không ai biết, nhưng khi bước vào phòng, nó cảm thấy thật chói loá. Phải đợi khoảng hai phút sau, nó mới đủ dũng khí để mở mắt ra. Căn phòng với màu chủ đạo xanh lá đậm và bạc xám khói, uy quyền và quyền quý.
Theo lời Ezekiel thì bởi vì mắt nó xanh nên phòng nó xanh. Nhưng sao nó cảm thấy căn phòng giống như bên Slytherin thế nhỉ?
Nằm vào góc bên trái của phòng là chiếc giường king-size. Ở giữa phòng là bàn đàm đạo, và góc phải là hai dãy sách chất một đống sách vở. Bàn học của nó thì na ná giống bàn làm việc hơn là bàn học, và má ơi, không cần thiết phải mạ bạc như vậy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...