23. Dinh thự Fanashiton

1.4K 206 4
                                    

Kì nghỉ lễ bắt đầu. Anya, giờ nó phải đi lên chuyến tàu tốc hành và về ngôi nhà mười một năm chưa gặp của mình. Nó hiện giờ chính xác là đi tay không. Không một chiếc vali, không một chiếc rương hay túi đựng đồ. Mọi thứ cần mang về, con cú Quyên của nó đã mang hết về rồi.

"Nhà mình trông như thế nào ạ?" Nó hỏi.

Ở ngoài cửa sổ, những cánh đồng phủ đầy tuyết đang lướt nhanh qua mặt.

Trong khoang, Endiez đang đắp chăn ngủ thiếp, trông anh mệt mỏi vì mọi thứ.

"Nó là một dinh thự, nói về diện tích thì bằng phần tư Hogwarts."

"Chà, thế cũng rộng đấy chứ, gấp hai chục lần trại mồ côi bọn em rồi."

"Nhưng đáng tiếc là nó tồi tàn lắm. Từ sau khi gia tộc đi xuống, hầu hết giúp việc đều dọn đi làm tại chỗ khác. Còn phần hai con gia tinh thì bằng một cách kì diệu nào đó, chúng vẫn sống và làm việc. À, quản gia của chúng ta và vợ của ông, vẫn làm việc tại đây. Ông ấy bảo rằng gia đình ông mang ơn bố mẹ chúng ta, nên... chắc em cũng đoán ra được nhỉ?"

"Vâng."

"Chắc hẳn họ sẽ rất vui khi nhìn thấy em. Em không biết, nhưng con gia tinh tên Manny đã luôn dọn dẹp cẩn thận mỗi ngày căn phòng của em, dù tưởng em đã qua đời."

"Vậy ư? Chà, quả là một con gia tinh tốt. Em sẽ rất mong được gặp nó đấy."

"Ừ, căn phòng chủ đạo là xanh lá, được làm theo màu đôi mắt em, nhỏ nhưng đẹp lắm. À, bọn anh đã đủ mười bảy tuổi, anh có thể trở thành người giám hộ của em rồi. Em sẽ chuyển hẳn về nhà mình vào năm hai, nhỉ?"

"Vâng, dù sao thì em đã làm phiền Cô nhi viện mười một năm rồi. Ở đó rất tốt, có lẽ em nên gửi một số tiền để cảm ơn họ."

"Anh sẽ giúp em, trong ngân hàng nhà mình vẫn còn khá nhiều tiền, không phải lo cả."

Tiếp đó, cả hai im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà là bởi cảnh sắc ngoài trời quá đẹp cho một buổi ban trưa.

"Anya, tại sao em lại biết tiếng Việt?"

Ezekiel hỏi nhỏ, mắt anh vẫn hướng về phía đồng nội cỏ phủ tuyết trắng ngà.

"Đó là một ngôn ngữ hay, và Việt Nam là một đất nước đẹp. Nhưng mà, em không biết là anh biết em nói được tiếng Việt đâu đấy." Nó cười nhẹ.

"Vậy à? Vậy em cứ đoán đi thôi. Thật ra thì anh cũng khá ngạc nhiên, anh cũng tìm hiểu khá nhiều, về lịch sử. Em khá là thích đất nước đó nhỉ? Em muốn du lịch ở đó chứ? Nghỉ hè chẳng hạn?"

Nghe đến đó, nó bật dậy, trong lòng không nén được sự sung sướng.

"Thật chứ ạ?"

"Tất nhiên là được, nếu em muốn. Nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ đi máy bay, chứ không phải độn thổ."

Nó nhắm chặt mắt lại, thốt lên giống như một đứa trẻ:

"Tuyệt!! Thế nào cũng được, miễn là được đến nơi ấy, dù chỉ một giây hay một tích tắc."

"Đi hết cả 63 tỉnh thành, nếu em muốn."

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ