6. Lại là những ngày mùa hạ

1.6K 261 13
                                    

Từ Pansy Parkinson,
Gửi Fanashiton,
Tao khá là bất ngờ khi mày lại phải sinh sống trong cái trại trẻ mồ côi này suốt mấy năm qua. Lúc mày với bà chủ tiệm Malkin nói chuyện với nhau tao đã khá là ngạc nhiên đấy. Khổ thân thật, tao mà là mày tao đã chết quách đi cho rồi. Mày thích thì mày cứ thẳng dinh thự Parkinson mà ở, vài tuần thôi bố mẹ tao chả nói gì đâu. Khiếp, sao giới phù thuỷ lại để một người danh giá ở cái nơi như vậy nhỉ?
Thôi thì tạm gác lại mấy chuyện này xíu, mày chắc hẳn vẫn còn nhớ cái hôm mà bọn mình đến Hẻm Xéo ấy. Hôm ấy là tao nhìn trúng cái váy của mày rồi. Mày vẽ sơ sơ cái bản thiết kế quả váy ấy cho tao được không? Tao muốn mẹ làm cho tao một cái váy giông giống như vậy. Nó khá tiện, không rườm rà nên tao có thể mặc nó ở Hogwarts những ngày chủ nhật. Tiện thể thì nếu được nhắn tao luôn cái chất liệu luôn đi. Cái giới muggle toàn những thứ khó hiểu, sao cái bọn này có thể sống mà không cần phép thuật nhỉ?
Còn nữa, hẹn gặp lại tại sân ga 9 3/4.
Tái bút: Zabini hôm qua đã bảo tao là cái gia tộc Fanashiton của mày vốn đến từ nhiều nhà khác nhau, nhưng tao vẫn mong mày sẽ vào Slytherin.
Thân,
Pansy Parkinson.

Anya đọc thư xong cũng liền lấy giấy ra viết thư hồi âm. Nó dùng tờ giấy da đã mua tại tiệm Thêm và bớt và chiếc bút mực tự chế.

Từ Anya Fanashiton,
Thân gửi Pansy Parkinson,
Rất vui vì nhận được thư của cậu.
Thật ra thì cuộc sống của tui cũng không tệ lắm, và nếu quen rồi thì cũng không đến nỗi nào. Mặc dù đồ ăn cũng có chút đạm bạc, cậu biết đấy. Còn với chiếc váy đó, thì tui có đến vài chiếc cơ. Nếu cậu muốn thì tui tặng cậu một cái. Dù sao nếu ta mặc đồ đôi thì cũng hay phết đó chứ ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Tui vẫn đang rất phân vân không biết nên chọn nhà nào. Bởi tính cách của tui nó cứ lai lai kiểu gì ấy. Nhưng mà nếu tui vào một trong ba nhà kia thì tui vẫn mong chúng ta có thể là bạn ha. Cậu là người bạn đầu tiên của tui ở thế giới phù thuỷ này, mất đi thì tiếc lắm.
Tái bút: Gặp lại ở sân ga nghen.
Thân,
Từ Anya Fanashiton,
Birmingham, 24/08/1991.

Sau khi viết xong bức thư, nó liền gập lại và nhét vào chiếc phong bì. Nó cũng lấy chiếc váy đồng phục Evergreen ra gói lại. Dù sao thì năm năm học tại trường thì nó cũng có năm cái váy giống hệt thế này rồi, tặng đi cũng chả mất gì.
Rất nhanh chóng, con cú nhỏ đã quắp đồ và mang đi. Anya lại tiếp tục quay lại với công việc của mình. Nghiên cứu, thực hành, tìm tòi và khám phá. Và đương nhiên, con bé mới nhập môn này đã làm vỡ hoặc hỏng bốn cái vạc, cùng tất cả các nguyên liệu đã mất hết. Hỏng hóc thì mua lại, hết đồ thì mua tiếp, chẳng mấy chốc, cái phòng 5.7 mét vuông này đã tràn ngập những thứ đồ lỉnh kỉnh và một đống chất lỏng đậm đặc.

Thiết nghĩ nó nên đem đi đổ hoặc vứt, chứ bọn trẻ mà sơ ý đi vào phòng nó là không chỉ nó toang đâu, căn nhà này sẽ sụp mất.
Có vẻ là tâm linh tương thông, nó đã đem những thứ đồ thừa kia đi vứt thật.
____
'Cộc cộc'
"Chị vào nhé." Đó là Emma.

"Dạ vâng, chị cứ vào đi."

Emma mở cửa phòng và đi vào. Cô bé nhẹ nhàng làm tất cả mọi việc, giống như không muốn gây ra một chút thanh âm nào cả. Tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, nếu không nhìn thấy, chắc chả ai có thể đoán được chị đang cử động. Emma có nét mặt hài hoà. Tuy không xinh, nhưng cô bé lại mang cho người ta cái cảm giác thanh bình dễ chịu khi ở gần. Với gương mặt hay cười nhẹ, và đôi mắt dịu dàng như mẹ nhìn con, Emma sở hữu một vẻ đẹp ít ai có được: nội tâm ẩn hiện.

Emma đi tới ngay bên cạnh chiếc bàn Anya đang ngồi, nhìn nó.
"Dạo này học mệt quá nhỉ? Mười một giờ đêm rồi mà vẫn thức."

"Cũng khá là vất vả chị ạ, nhưng cũng vui lắm."

"Ừ, chị bảo này...mmm
Thực ra em tuyệt vời lắm. Suỵt, đừng nói gì cả. Em rất tuyệt vời. Không như chị. Nếu hồi ấy chị cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, thì chắc chắn chị cũng sẽ có một suất học bổng để học tại Evergreen."

Emma ngước lên phía bầu trời đen, nhìn xa xăm và cười dịu hiền. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không vô định kiếm tìm một ngôi sao sáng.

"Nhưng không, chị đã không làm vậy, chị lúc nào cũng chơi bời. Thế rồi khi không dành được, chị lại nói rằng nó quá khó để làm mờ đi cái sự thật rằng chị đã không cố gắng từng ngày. Em thì khác, em luôn học tập mỗi khi có thời gian. Lúc chị chơi, em đọc thơ giảng toán cho mọi người. Lúc chị học, thì cũng là lúc mà em trở thành một cô giáo. Lúc chị ngủ, thì em lại viết văn trong im lặng. Rất nhiều lần chị tự nhủ ngày mai chị sẽ trở nên giống như em. Nhưng cái chị tự nhủ là 'ngày mai' chứ không phải 'hôm nay'. Nên cái 'ngày mai' ấy không bao giờ đến được."
Emma bắt đầu rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mắt đọng trong nơi cửa sổ tâm hồn cô bé là từng cái tiếc nuối, từng cái dằn vặt. Em không phải thiên thần như mọi người hay nói, em là một con người bình thường lớn lên tại Cô nhi viện, thế thôi. Em đã cố gắng rồi. Em đã nhiều lần đấu tranh với chính mình, em đã nhiều lần chiến thắng bản thân. Nhưng thật tiếc, khi một vì sao sáng toả rạ giữa trời đêm bị ánh sáng của một ngôi sao sáng hơn lu mờ, nó sẽ cảm thấy nó thật kém cỏi.

"Không chị ạ. Chị tuyệt vời lắm mà. Chị đã dành thời gian của mình để đem lại niềm vui cho mấy đứa nhỏ. Chị đã hay nhường suất ăn của mình cho mọi người và nói rằng chị đã no. Chị luôn hy sinh vì tất cả. Chị tuyệt hơn em, chị biết không?"

"Anya, em là em gái của chị. Sau này em vẫn là em gái của chị. Hãy cố gắng hơn nữa, trở thành một ngôi sao sáng nhất rồi về đây, em nhé. Lúc ấy, chị sẽ thật tự hào vì đứa em gái ngày nào chị còn chăm chút đã trở thành một bông hoa giữa đám cỏ dại."

"Dạ vâng." Anya gần như không thể nói được gì nữa. Nó không biết nó phải làm thế nào cho đúng cả. Nó muốn làm chị vui, nhưng biết sao bây giờ?

"Em sẽ đi khoảng tầm một năm, đúng không? Nhưng nhớ Giáng sinh phải về, Anya. Về để kể chị nghe có những gì đã xảy ra tại môi trường mới như vậy."

"Tất nhiên rồi. Nửa năm, chắc chắn sẽ có nhiều thứ lắm." Sương sương thì có con quái khổng lồ, chó ba đầu, mấy thứ hay ho ở Rừng Cấm, Chúa tể hắc ám trên đầu một giáo sư thôi chứ không có gì đâu.

"Tận hưởng tuổi trẻ ở nơi ấy, học tập ở nơi ấy, và kiếm cho mình một mối tình đầu đi em ạ."

'Congg congg'
"Hm? Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ đêm á." Anya nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Bởi vì phòng nó ngay gần phòng khách. Nên có thể nghe thấy tiếng đồng hồ cúc cu một cách dễ dàng.

"Thôi toang rồi! Mai còn phải hẹn hò với Thomas nữaa!"

"Vậy chị cứ lên đi ngủ đi, nhớ nhẹ nhàng thôi nhé."

"Ừ. Chuyện kia gác sang một bên hén. Ngủ ngon."

"Vâng chị. Chúc ngủ ngon."

Căn phòng được đóng lại. Nó lại yên tĩnh như lúc nào. Và cũng lại có một người tiếp tục làm việc một cách thầm lặng trong đêm khuya. Đúng vậy, thầm lặng làm vỡ thêm một cái vạc. Thầm lặng để dung dịch sôi suýt chảy ra ngoài.

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ