18. Chút lặt vặt nơi bệnh xá

1.5K 256 20
                                    

Ezekiel ngạc nhiên. Đôi mắt anh mở to, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nghe sao mà xao động ánh nắng buổi chiều. Anh cảm giác mọi đau nhức của bản thân mình biến mất theo làn gió. Cái cảm giác bao nhiêu mỏi mệt bỗng dưng tan biến, anh đã từng trải qua mỏi lần. Nghe, nghe thấy tiếng gọi của tuổi thơ..

"Eze, con phải mạnh mẽ lên, bởi vì, con là mặt trời của mẹ. Đừng vì một chút chuyện mà tổn thương, không đáng đâu."

"Tại sao lại là mặt trời ạ?"

"Bởi vì dù có thế nào đi chăng nữa, mặt trời vẫn luôn sáng chói ngời, toả ra một thứ ánh nắng đem lại sự sống cho mọi vật."

Endiez lại gần.
"Vậy con thì sao mẹ?"

"Con là ánh trăng, là ánh sáng duy nhất trong màn đêm tối thăm thẳm."

Ezekiel không nghĩ nữa, anh chính xác là không muốn nhớ lại. Anh vò đầu mình, và lẩm nhẩm vài câu.

"Quả thật, không phải là mẹ. Ừ, không phải là mẹ thật."

Mẹ nói, Ezekiel anh là mặt trời.
Nhưng mặt trời xa lắm. Mặt trời cô đơn lắm, chả ai đến gần nó đâu. Và anh, sao anh có thể mạnh mẽ như vậy được?

Mẹ nói, Endiez là mặt trăng.
Ánh trăng soi sáng cho mẹ, trăng ở gần mẹ hơn mặt trời. Và Endiez, anh lại thích chơi với đám bạn hơn là cùng với mẹ.

Anya nói, Ezekiel là mặt trăng. Còn Endiez chính là mặt trời. Em đã nói rằng em đã cảm nhận được điều ấy trong vô thức.

Em và mẹ là hai con người khác nhau, nhưng lại có một mối liên kết đẹp đẽ. Anya lưu lại hình bóng của mẹ, và điều đó khiến Ezekiel nhận ra, anh và mẹ chưa bao giờ chia ly.

"Sao vậy anh? Mẹ làm sao cơ?"

Ở ngoài, Endiez chợt nghe được câu nói này, liền tưởng Eze đã làm gì đó không nên. Anh chợt định xông vào.

"Không, không có gì cả." Ezekiel cười, anh vò mái tóc lởm chởm của nó.

"Anh cắt lại tóc cho em nhé?"

Nó nghiêng người, rồi cười và trả lời trong giây lát.

"Thế thì tốt quá ạ."

Ezekiel lấy chiếc kéo y tế trên bàn, choàng tấm vải trắng qua người nó, và bảo nó ngồi yên.

Ezekiel khéo tay từ nhỏ, anh từ khi còn bé đã luôn tinh tế trong mọi việc. Có lẽ, anh là con người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, giữ cho mọi thứ ở vị trí tốt nhất. Nó bỗng nhớ tới anh thanh niên trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa".

"Anya, vừa nãy anh có quá lời, xin lỗi em."

"Ầy, không sao. Dù sao thì ngạc nhiên khi phát hiện mình có thêm một người anh chị em ruột thịt nào đó cũng chỉ là chuyện bình thường. Và không chấp nhận chuyện này cũng là điều không thể tránh khỏi."

"Em già dặn hơn anh tưởng, trông giống như một thiếu nữ hiểu chuyện vậy."

"Thế là anh chê em già rồi." Nó cau mày, giả bộ giận dữ.

"Ừ, em già thật mà, cụ bà chục tuổi."

"Cụ bà này ba mươi rồi." Nó nói nhỏ, nhưng vẫn để cho Eze nghe thấy. Nhưng nó đâu có ngu, câu vừa nãy nó nói bằng tiếng Việt.

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ