17. Chàng trai tên Ezekiel

1.6K 252 11
                                    

Trong giấc mơ, Anya lại thấy mình đang trôi lơ lửng. Xung quanh, cũng chỉ là một màu đen, có ánh sáng từ một phía. Hơi ồn ào một chút...

"Thế hệ thứ 58 của dòng tộc Fanashiton hơi đặc biệt một chút..."
Một ông lão nói với nó.
"Có gì hơi đặc biệt ạ?"

"Cô nương đây không biết sao? Cô chính là thế hệ 58 mà?"

"Dạ?"

"À, đúng rồi, thế hệ 57 đã suy tàn. Cô nương không biết là đúng."

"..."
"Hai người con trai giống hệt bố, chỉ có đôi mắt là mang từ mẹ. Một người con gái giống hệt mẹ, mà đôi mắt lại của người bà quá cố."

Ông lão nhìn nó đăm chiêu.
"Chính ba người ấy, sẽ tạ.."
____
Anya mở mắt, nó vừa bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Rất ồn ào, tạp lẫn đầy đủ mọi âm thanh. Nó chúa ghét sự hỗn tạp này, càng ghét hơn khi mà vừa thức dậy. Đối với nó, khi vừa mới thức dậy mà đã nghe nhiều thứ như thế, là báo hiệu cho một ngày không mấy may mắn.

Đôi tai bị tra tấn đã đành, nay khi nó vừa định ngồi dậy, đã thấy toàn thân đau tột cùng. Không chỉ thế, mùi hương của thuốc sát trùng lảng vảng quanh đây, khiến nó chỉ muốn bật dậy đạp tan căn phòng.

"Làm ơn yên lặng và trở về kí túc xá. Đây là bệnh xá, không phải nơi các cô cậu tụ họp."

Endiez là trợ lí của thầy Snape, chức vụ cao như vậy, đương nhiên cũng bị nhiều học sinh khiếp sợ. Vậy nên, khi giọng anh vừa vang lên, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh lạ thường.

Anh đi đến giường của nó đang nằm và mở cửa sổ.

"Tốt hơn rồi chứ?"

"Cảm ơn anh."

"Chậc, nếu lúc ấy anh không để em đi, sự việc đã chả đến mức này."

"Do em không bất cẩn thôi."

"Vậy tại sao tóc em lại trở nên như vậy?"

"D.."

"Lúc trước đó em vẫn có một mái tóc dài thẳng mượt."

Anya không nói gì nữa. Mặt nó đượm buồn.
"Ai đã làm?"

"Em không biết."

"Một người lạ?"

"Ch..chắc là vậy."

"Em nói dối."

"Em không biết, thật đấy."

"Anya, em đừng nghĩ anh mới gặp em nên anh không hiểu em. Anh là anh trai của em."

"..."
"Thôi được. Nếu em không muốn nói thì thôi, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà, em hãy để anh ở lại đây thêm một chút nữa nhé?"

Nó gật đầu. Mái tóc lởm chởm của nó rung rinh theo, sợi ngắn sợi dài.

Có một sự thật, là khi con người đã trải qua quá nhiều biến cố, họ sẽ cảm thấy sống bình yên đã là quá may mắn rồi. Nó cũng vậy, giờ đây nó chỉ muốn nghỉ ngơi tâm sự như một lão bà.

"Bây, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Ba giờ chiều, mọi người vẫn đang học."

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ