8. Tàu tốc hành Hogwarts

1.8K 276 9
                                    

"Cái cậu vừa nãy là Weasley à?"

"Ừ. Mái tóc đỏ cùng bộ trang phục được truyền từ anh chị của mình. Khỏi cần hỏi tên cũng biết."

Nott vớ lại quyển sách, mở trang đã đánh dấu và tiếp tục đọc.
"Ngải tây - Wormwood, là biểu tượng của sự trống vắng,"

"...và đau khổ tuyệt vọng." Anya tiếp lời.

"Hướng dương."

"Tình yêu thầm lặng, sự tin tưởng và hy vọng."

Nott gập sách lại, nhìn thẳng vào mắt để lên bàn nói tiếp.
"Lan nhật quang - aspodel?"

Nghe đến đây, đôi mắt Anya bỗng trùng xuống. Mặt nước mùa thu lúc nào đã có sự dao động. Người nó nghĩ đến ngay lúc này là giáo sư Snape. Dù vậy, nó vẫn trả lời tiếp câu hỏi.

"Sự thương yêu và tiếc nuối, theo thần thoại Hy Lạp thì nó gắn liền với cái chết, tang tóc. Đó là một loài hoa cùng họ với Lily. 'Niềm thương tiếc của ta dành cho nàng sẽ mãi trường tồn với thời gian, kể cả khi xuống mồ'."

"Ừ, nhưng mà trông kìa, biểu cảm gì vậy.."

Anya giật mình. Nó ngước lên, nhìn vào đôi mắt người đối diện đang mỉm cười nhẹ nhìn nó. Nó rất hỗn độn. Bởi khi chỉ là một fangirl, nó đã luôn coi tình cảm Snape dành cho Lily là một tình cảm rất đáng được trân trọng. Nó khiến cho mọi ác cảm về thầy bỗng tiêu tan trong chốc lát. Nó còn nhớ rõ ràng, nó đã khóc một trận to khi đọc những dòng chữ ấy.

"After all this time?"
"Always."

Tình cảm con người là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền, cũng không thể đánh đổi bằng vật chất, nhưng nó lại được trao đi miễn phí. Bây giờ, Anya đã gặp được Snape rồi, tình cảm kia đã không còn là thứ tình cảm mộng mơ đơn thuần nữa, nó đã được nâng lên, rất chân thực và chua xót đến nao lòng.

"À không, chỉ là cái ý nghĩa của nó buồn quá."

"Trông cậu không giống vậy, nhưng mà thôi, nếu không muốn nói ra, thì giấu kín trong lòng cũng được."

Trong lúc chúng nó trò chuyện với nhau, chiếc xe lửa đã rời khỏi London. Chiếc tàu lao vun vút, với xung quanh là đồng nội cỏ cùng những con bò. Cảnh sắc tươi roi rói, một vẻ đẹp đặc trưng của buổi ban trưa, khi mà nắng đã lên đến đỉnh đầu.

"Trông bình yên thật đấy. Tôi cảm nhận như mình có thể nghe được tiếng chim hót trong bụi mận vậy."
Anya nhìn ra cửa sổ, thả một câu bông đùa.

"Vậy ra đấy đi, thay vì học phép thuật thì cậu sẽ đi kiếm tiền bằng cách chăm những chú bò."

"Có mà cậu ấy."

"Mở cửa sổ ra nhé?"

"Ừ."
Anya mỉm cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ để những cơn gió lùa vào xoa đôi kẽ tóc. Mệt mỏi đối với một bà cô ba mươi. Nhưng lại thật vui vì một lần nữa quay lại thời niên thiếu cắp sách đến trường.

Bỗng nghe phong phanh tiếng lủng lẳng ở đâu.
"Sao vậy Fana? Tưởng đấy là mấy tiếng con bò ngoài kia hả?"

"Suýt tưởng thôi cha, cơ mà, cậu vừa gọi tôi là gì đấy?"

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ