"Thực ra, để mà nói, bản thiết kế này chưa đạt đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng đối với một sinh viên năm nhất như em, thì đây cũng đã là quá là tốt rồi. Thầy nghĩ, em nên sửa lại phần rìa ban công, gọn lại, sẽ đẹp hơn.."
"Vâng, à, em nghĩ là nếu căn nhà này hướng về phía Đông Nam và ở miền Bắc, đón gió có đặc trưng mịn, gió Tín Phong thổi quanh năm. Vậy nên ở hướng ngược lại thay vì làm ban công, sao chúng ta không thiết kế vài ô cửa sổ?"Phan Khánh An, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên chuẩn trọng điểm Quốc gia Chu Văn An, nay là sinh viên năm nhất đại học Mỹ thuật, cũng là lính mới tò te của đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời gian bây giờ chính là thiên đường của nó. Trải qua mười hai năm mài đít trên ghế nhà trường các cấp kia làm nó đôi lúc thấy mệt mỏi. Nhiều khi nó phải thức xuyên đêm, nhiều khi nó phải hy sinh ngày nghỉ duy nhất trong tuần của mình. Cuộc đời học sinh vốn là như thế, ai cũng bắt buộc phải trải qua. Nhưng để rồi khi tất cả đã qua đi, mới thấy tiếc nuối và muốn quay trở lại. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là thứ nó muốn quay trở lại, không phải là những khi học bài đến nhắm cả hai con mắt, mà là những năm tháng vui đùa cùng bè bạn.
Còn bây giờ, với tài thiên phú năng lực mỹ thuật, nó học mà như ăn chơi. Cuộc sống của nó vốn đã sướng lại còn sướng hơn. Sinh trưởng trong một gia đình gọi là hơi khá giả, nó nghiễm nhiên không phải đi làm thêm như mấy đứa bạn đồng trang lứa từ các tỉnh thành khác lên. Mặc dù nó biết thừa, khổ trước sướng sau thế mới giàu, nhưng nó kệ chứ, đâu phải nó không cố gắng đâu?Đôi khi, nó muốn ngâm mình trong những vần thơ của khúc hoan ca hay ảo não riêng tư. Nhã nhặn và bước từng bước đi tinh tế lên lầu ba của quán trà, đặt mình xuống và cho gọi:
"Một Alishan Fresh Oolong Tea, 120% đường, và như cũ, 30% đá."
"Được. Cô nương, cô muốn nghe chút nhạc chứ?"
Nó lẳng lặng gật đầu.
Tiếng nhạc vang lên đầy trong trẻo thiết tha như xoá tan đi cái giá lạnh của tiết trời mùa hạ. Từng giọt nắng, từng nhành hoa, lao xao và lòng người xao xuyến."Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn
Con tim khổ đau đã héo mòn
Chờ đợi tình yêu..."*Nó lấy ra quyển sách đã cũ, lật ra trang sách đã đánh dấu sẵn. Vốn là học sinh hệ thường không chuyên, nhưng nó lại đặc biệt hứng thú với bộ môn Văn. Nó yêu từng nhân vật qua từng trang sách, nhiều khi nó như muốn nghiền ngẫm từng nỗi đau mà những nhân vật của Nam Cao phải chịu. Nó thi thoảng muốn thử cái thứ tình yêu mãnh liệt tựa Xuân Quỳnh. Nó đôi khi muốn trở thành nữ chính trong thơ tình Nguyễn Bính. Và rồi cả văn học nước ngoài cũng được nó dành tình yêu cho. "Những người khốn khổ" rồi đến "Romeo và Juliet", đều được nó đọc đi đọc lại chục lần. Tất nhiên không thể không kể đến bộ tiểu thuyết Harry Potter nổi tiếng như cồn, được nó nghiền đến nát cả bản tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài. Tuy thích vậy nhưng nó lại chưa xem một phút nào của phim, có lẽ là bởi nó muốn những hình tượng nhân vật trong đầu của nó không bị thay đổi. Trong trí tưởng tượng của nó, Ronald Weasley có mái tóc đỏ như máu, Hermione là một cô bé xinh đẹp tựa thiên thần, Pansy Parkinson thì là một cô nhóc mới lớn mắc bệnh công chúa.
Ngoạm một miếng kẹo Alpenliebe vị trà sữa, vừa đọc lại đọc đi mấy tập Đôn-ki-hô-tê (Don Quixote), nó vừa đọc vừa cười sằng sặc. Ừ thì đương nhiên, nó phải thấy vui và hạnh phúc khi mà có thằng hâm hâm dở dở ảo tưởng sức mạnh hơn cả nó chứ? Và thật buồn cười khi nó bị nghiệp quật không trượt phát lào, nó bị nghẹn, bởi viên kẹo ở trong họng.
"Ớ ớ, ặc ặc, ứu on ẹ ơi, xõhush, /₫8:₫2:6, -516):@., nxkshxhdu... nsizhsu... nsishf...anu...&2."
Nói nó bị thế là đáng cũng không sai, nhưng con người ta vốn thấy vui khi có người kém hơn mình, đúng không? Nó cũng chỉ là một con người bé nhỏ trong cái xã hội này thôi. Theo gót cụ Menđen không phải là thứ mà nó đáng phải chịu ở cái tuổi mười chín. Thôi thì cầu phúc cho em nó được siêu thoát, mặc dù chúng ta đều biết rằng, nó chết cái kiểu đấy thì quần đùi Merlin có bị cướp hay không, nó cũng chả thể siêu thoát được.
_________
Khánh An mở mắt ra, hình như nó chưa chết thì phải. Tất cả đều ổn cho đến khi nó nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt khổng lồ. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn xong, thấy một người to bự không quen biết, đã thế còn nhìn thẳng vào mặt mình, nó tất nhiên là sợ. Và không hiểu sao, nó như không thể điều khiển được cảm xúc. Bởi khi nó thấy sợ như vậy, nó chợt lăn ra khóc oà lên.
"Oeeeoeoeooeooeee oeoie oeope oeoe oe!!!!!!"
Mà Ưtf? Giọng nó nghe sao lại the thé như bé con mới tọt khỏi lòng mẹ thế này? Nó im lặng. Suy nghĩ một hồi, nó lăn ra ngủ.
Sau khi đã ngẫm nghĩ về en nờ thứ có thể xảy ra, nó đã hiểu. Hoá ra, nó đã bị thu nhỏ lại, và vứt xó cho một người lạ mặt để có người ẵm ẵm như đồ chơi. Nhưng tiếc thay, bởi vì nó có cái IQ cũng gọi là nhỉnh nhỉnh, nên nó bác bỏ ngay cái suy nghĩ thần tiên trẻ nhỏ ấy trong đầu. Theo như quan sát thì nó giống như đang nằm trong một nhà tù đáng yêu không có trần nhà. Cái nhà tù này có khung làm bằng gỗ màu be. Trên thì có mấy con chó đung đưa gật gật. Ơ mà sao giống cái nôi em bé thế nhỉ? Không phải là nó đã biến lại thành em bé rồi ấy chứ?
Đầu tiên, việc chuyển cảnh giống như trong phim Hô li út đã làm nó thấy sợ rồi. Hiểu thế quái nào khi mà mình đang ở trong căn phòng màu hồng, tự nhiên lại thấy một căn phòng khác với tá thứ đồ lạ xung quanh? Thứ hai, tứ chi của nó bé tí teo vậy? Thế này còn làm ăn được gì? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của nó. Mọi thứ đều dừng lại cho đến khi có người đẩy cửa phòng vào.
"There, Ms.Willi, this baby was placed next to the lemon tree in front of our camp. (Ở đây, bà Willi, đứa bé này đã được đặt cạnh cây chanh ngay trước cái trại của chúng ta)"
"Oh my God! What a poor baby! My little precious baby! (Ôi Chúa của tôi! Thật tội nghiệp! Đứa trẻ bé bỏng đáng thương của tôi!)"
Khánh An sau một hồi, nó chợt nhận ra đây là tiếng Anh. Nó nghĩ thầm, chắc nó bị bắt cóc sang đây rồi.
"Thưa bà, có một tờ giấy mỏng, nét chữ giống như được viết vội. Đây ạ, nó được đính ngay ngoài chiếc chăn của đứa bé!""Tôi xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ đã đến bên bờ vực của cái chết rồi. Gởi đến con chút yêu thương cuối cùng. Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ!
Cô nhi viện, xin hãy tiếp nhận con bé. Đây là một khoản tiền tôi gửi để có thể giúp lấy nó trong tương lai. Tên của nó là Anya, Anyatania Cecilia Fanashiton! Nó sinh ngày 18/5/1980. Xin hãy yê..""Hết rồi, thưa bà, có vẻ như người phụ nữ này chưa viết xong, nét bút cuối cũng mờ mờ. Cạnh cái chăn tôi thấy cũng có cây bút hết mực. Hình như chính người phụ nữ ấy đã lấy cây bút đó viết, chắc vậy. Trong phong bì thư cũng chứa một khoản tiền khá lớn.. khoảng tầm 10000 bảng Anh (khoảng 308 triệu VNĐ) ạ."
"Thật đáng thương khi mà chút yêu thương cuối cùng cũng không gửi gắm hết được. Được rồi, chúng ta sẽ nhận nuôi đứa bé. Anyatania đúng không? Một cái tên thật đẹp."
________
Anyatania Cecilia Fanashiton. Tên nó dài, nhưng thật đẹp.Anyatania (Anya) năm nay đã được ba tuổi. Nó đáng yêu hơn hẳn những đứa bạn khác. Ở trại trẻ mồ côi, đồ ăn đạm bạc hơn hẳn kiếp trước. Nhưng giống như nó có thể giữ lại cái nét đẹp ấy, giờ nó trông sáng sủa, như một gương mặt được bồi bổ bằng thứ thức ăn đắt tiền. Nhìn vào gương, dường như mọi thứ đều được giữ lại, trừ đôi mắt. Cái mũi ấy, đôi môi này, đều là nét đẹp của người Châu Á, cơ mà nói thẳng ra thì là của người Việt Nam. Tuy làn da trắng hơn vì hiện tại nó đang sống ở môi trường Châu Âu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, đây là nét đẹp hài hoà giữa truyền thống văn hoá người phương Đông, với cái tinh hoa trong cái đẹp của người phương Tây. Đôi mắt của nó không còn là màu đen nâu cà phê, giờ đây, là đôi ngươi xanh lá của cây cỏ. Nhìn vào đôi mắt mà cũng có thể nghe được tiếng xào xạc của cây rừng.
Ăn gian bởi trí thông minh có từ kiếp trước, nên khi mới chỉ ba tuổi, nó đã có thể giúp việc cho bà Willi và cô Eimy rồi. Không chỉ vậy, nó còn kiêm luôn công việc lo lắng cho mấy đứa trẻ khác.
Anya năm sáu tuổi, đã đọc hết tất cả các cuốn sách trong thư viện. Nó còn có thể dạy Toán cho chị Emma và anh Thomas. Thỉnh thoảng, nó còn ngâm thơ Hàn Mạc Tử cho mấy bọn nhóc nghe. Mấy bọn nhóc tuy không hiểu gì nhưng cũng thấy thích thú. Chúng nó còn hứa sau này nhất định sẽ đi học tiếng Việt mà chị Anya đã nói.
Anya năm chín tuổi, lần đầu tiên trong kiếp này nó được ăn một miếng cá hồi. Trong một lần thèm mấy món năm xưa, nó chợt buột miệng:
"Mình muốn ăn mấy miếng cá hồi ngày xưa mẹ mình hay làm quáa."
Thế là, tự nhiên có một miếng cá to bằng ba cái ngón tay xuất hiện. Tuy cái đầu nó đã xuất hiện vài dấu hỏi chấm, nhưng cái vui thích đã lấn áp cái suy nghĩ ấy, nên nó cũng chả để ý gì.Anya năm mười tuổi, đã chót đóng băng miếng thịt gà thằng bé hàng xóm đã cho. Tiếc của, nó lại chả hiểu gì lần hai. Nhưng rồi, nó vẫn mặt dày sang xin tiếp. Mà chưa kịp nói câu nào, thằng nhóc ấy đã lại cho tiếp rồi. Nói nhỏ thôi, thật ra thằng bé ấy thích Anya.
Anya năm mười một tuổi, bà Willi bảo là nó được một trường mời về học. Có một người tên là Minerva McGonagall đã viết thư như vậy, và hẹn cuối tuần sẽ đến đây nói chuyện. Nó nghe mà ngạc nhiên lắm. Nó không ngạc nhiên vì có trường mời nó về học. Bởi việc nó thông minh và có nhiều thành tích ở trường tiểu học cũng là quá đủ rồi. Nhưng, tên của người gửi lại khiến nó bất ngờ. Dù có mười một năm trôi qua, nhưng những cái tên chính của bộ truyện Harry Potter nó vẫn nhớ mang máng. Xoa xoa cái đầu của mình, nó nghĩ chắc đây chỉ là trùng tên thôi.
________
Người tên McGonagall có mái tóc bết màu đen và là đàn ông! Thấy chưa? Đã bảo không phải rồi.
"Tôi là Severus Snape, vì một số lí do mà bà McGonagall có việc và không đến được. Tôi theo chỉ thị của hiệu trưởng trường, nên giờ tôi có mặt ở đây."
Một phát vả thẳng vào mồm nó.
Em quay cuồng,
Trong mơ hồ.
____
*: trích "999 đoá hoa hồng". Bản gốc do ca sĩ người Hồng Kông Thái Chánh Tiêu trình bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...