14. Thời gian của gia đình

1.6K 255 20
                                    

Anya nghĩ có thể là bà Pomfrey, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, bước vào là một anh thanh niên 27 tuổi làm việc trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600m.

Mắt nó có vấn đề hay nó bị quáng gà hay không thì không biết, nhưng anh chàng mới vào trông mới chỉ khoảng 16-17 tuổi, độ tuổi của giấc mộng lưng chừng tuổi trẻ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa tuổi trưởng thành trầm ổn và nét trẻ con tinh nghịch. Vượt lên trên tất cả, anh là ánh nắng mùa thu, tuy không cuồng nhiệt như mùa hạ nhưng đủ làm ta say đắm cả một đời. Có lẽ như một lẽ thường tình, anh luôn nổi bật bởi những điều đơn giản nhất. Áo chùng nhà Slytherin sẫm màu, viền áo xanh rêu cũng không làm mờ nhạt đi ánh dương quang tuyệt trần kia. Không cần một mái tóc cầu kì, kiểu cách, anh là chính anh trong mái tóc đen tuyền chút lộn xộn. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, dưới ánh nhìn của bao người và cả Anya nữa, anh chính là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Anya cảm thấy, hình như nó và anh có một mối liên kết kì lạ. Nhìn vào đôi mắt sáng mang màu nắng vàng kia, nó tự hỏi tại sao anh lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng đến thế. Dịu dàng và hiền hoà, như nắng của buổi sớm mai, không gay gắt như buổi ban trưa, cũng không buồn đau đáu những khi chạng vạng.

Anh ngồi xuống bên giường bệnh của nó, lặng lẽ hỏi.

"Anya Fanashiton... có phải tên em không?"

Phải mất một lúc lâu sau đó, nó mới mở miệng trả lời.
"Dạ... vâng ạ."

Anh mỉm cười, sắc mặt anh tươi lên tựa một bông hướng dương trước nắng.

"Tên anh là Endiez. Đầy đủ thì là Endiez Fanashiton."

Anya mở to mắt nhìn Endiez, đôi đồng tử của nó khẽ xao động.

"Anh đã luôn biết và khắc ghi trong lòng rằng mình còn có một người em gái. Năm anh sáu tuổi, anh còn nhớ, anh đã từng lần đầu được bế em, nhưng cũng không ngờ đó là lần cuối anh được nhìn thấy em, chạm vào em. Thật đúng khi anh đã phản đối cho người xây mộ cho em, anh vẫn luôn tin tưởng em còn sống. Hôm mà bà McGonagall xướng tên em trước toàn trường, khi mà anh nhìn thấy em bước từng bước lên ngồi trên chiếc ghế ấy, anh đã suýt bật dậy. Trớ trêu khi em vào Gryffindor, anh khó mà có thể gặp được em, cô bé ạ."

"Vậy, ...anh là anh trai của em, đúng không?"

"Ừ. Nhưng tiếc thật, lúc mà anh gặp lại em đã là khi anh sắp rời khỏi đây rồi."

"Anh đã năm bảy?"

"Đúng, chỉ còn có năm nay nữa thôi."

"Anh... đã định làm gì chưa?"

"Nối nghiệp ba và phục hưng gia tộc trở lại, đó luôn là điều mà anh hướng tới. Đến khi mà mục tiêu của anh hoàn thành, chắc chắn anh sẽ đón em về. Lúc ấy nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Bây giờ em đang ở đâu?"

"Một trại trẻ mồ côi, tại Birmingham."

"Vậy ra là thế à... Thảo nào, nhìn em trông gầy quá. Đến đây rồi, em nên bồi bổ cho bản thân mình hơn đi chứ."

"Nhưng em đã quen với khẩu phần ăn ở Cô nhi viện rồi."

"Không được. Em nghe anh, anh chỉ có em là em gái. Vậy nên là, em phải cố gắng sống thật tốt."

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ