Trước hai ngày bắt đầu học kỳ mới, nó cùng bọn anh bọn bạn đã lên chuyến tàu lửa trở lại Hogwarts. Và có một điều mà người ngoài thấy bình thường, nhưng người trong cuộc lại thật khó xử.
Pansy với phần tóc bên trái được gài lại, bằng chiếc gài tóc hoa pansy tim tím hồng phớt.
Hermione với phần tóc bên phải được gài lại, bằng chiếc gài tóc ngọc trai trắng tinh khôi ngọc ngà.
____
"Thật đó, chiếc gương có thể cho tớ thấy điều tớ mong muốn."Harry thốt lên với bọn nó trong Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor.
"Hả? Bạn đi lang thang suốt ba đêm liền! Nhỡ thầy Filch bắt được bạn!" Hermione kinh ngạc.
"Cái cậu nói... có phải tấm gương ảo ảnh?" Anya hỏi.
"Ừ, đúng đúng. Sao bồ biết?" Ron gật gù.
"Sách tại thư viện, có nói. Thế, các cậu thấy gì?"
Harry bắt đầu kể:
"Tớ thì thấy đại gia đình nhà mình. Còn Ron thì được làm Thủ lĩnh nam sinh, giành Cúp Nhà và Cúp Quidditch."
Hermione quay sang hỏi nó:
"Ghê nhỉ? Anya nè, nếu cậu thấy chiếc gương ấy, cậu nghĩ mình sẽ thấy những gì?"Nó nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại:
"Có lẽ là tớ sẽ thấy mình sống một cuộc sống bình yên.""Hả?"
"Một cuộc sống bình yên bên gia đình, Ron à, không cần phải phản ứng như vậy."
"Nhưng tại sao?"
"Tớ lớn lên tại Cô nhi viện. Tớ mới chỉ gặp lại được gia đình mình thôi. Và đã có quá nhiều chuyện xảy ra."
Nó nở nụ cười man mác chút thống khổ.
"Khi đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, tớ đã nghĩ rằng, sống bình yên chính là một món quà vô cùng hạnh phúc."
Ba đứa kia im lặng. Hình như chúng nó muốn hiểu và cảm thông, có lẽ vậy.
Như thói quen của một đứa trẻ, trong vô thức khi lượn lờ dãy hành lang Hogwarts, nó rẽ hướng vào Thư viện. Bà thủ thư Pince có lẽ vì đã quá quen với việc này, nên khi thấy Anya vào đây, bà nở một nụ cười hiếm hoi với nó.
Thường thì người ta sẽ không bao giờ, hoặc may mắn thì sẽ thấy một hai đứa trẻ học hành tầm này. Bây giờ hiện vẫn đang trong kì nghỉ lễ, có học cũng chỉ là chơi chơi bình thường.Đập bôm bốp binh binh vào suy nghĩ của nó, là một lũ sáu đứa Slytherin đang ngồi viết luận. Có phải nó vừa thấy sáu Hermione không? Không, nhắm đi mở lại mắt rõ ràng là mấy đứa này nó quen hết. Tất nhiên là trừ quý tử Malfoy đã trở thành người dưng.
"Học gì đấy?" Nó cúi xuống hỏi.
"Ồ. Chỉ là ôn lại kiến thức từ học kì một thôi."
Zabini với tay lấy quyển sách giữa bàn xem xét."Vầy hả? Chăm quá rồi đấy. Tôi ngồi cùng nhé?"
Malfoy rùng mình. Ảnh hưởng từ cậu chủ, Crabbe và Goyle cũng giật mình thon thót.
"Ổn thôi, ngồi đi, đây, cạnh tao nè." Pansy chỉ tay vào chiếc ghế trống cuối cùng.
"Cảm ơn nha. Thế, môn gì đây? À, Lịch sử Pháp thuật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...