*Những từ in nghiêng từ bây giờ xin hiểu là tiếng Việt.
(c" ತ,_ತ) Nhưng truyện này viết bằng tiếng Việt mà ??
_______
"Về phía Dobby, con gia tinh đó đã chịu hợp tác với chúng ta. Còn ngài Malfoy... đã chịu đàm phán rồi, không thể tin được. Nhưng chuyện này thì Ezekiel có thể lo."
Ngả mình tựa vào chiếc cửa sổ đang rung lắc vì đoàn tàu đang đến một nơi gập ghềnh, Adrian nói. Anh ngả hẳn mình ra sau, ra hẳn ngoài ô cửa. Trên hành lang, gió từ ô cửa phả mạnh, cuốn và bốc thành từng cơn. Làn gió đầu mùa.
"Em hiểu. Cuốn nhật kí thì vẫn trong tay Ginny Weasley. Em lấy lại nó nhé ?"
"Không cần. Vì cuốn nhật kí nên cô Weasley mới trưởng thành hơn. Ginny cũng là một đồng đội mạnh. Còn về Nott, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta. Anh xin lỗi em."
"Không sao."
"Nhưng nếu theo mạch truyện chính của Harry Potter, thì gia tộc Nott này vào năm bảy không có theo phe ai cả, gần như là trung lập. Hình như ngài Nott vẫn còn yêu thương người vợ quá cố rất nhiều."
"Anh vẫn còn nhớ được ư ?"
"À thì cũng mười hai năm rồi. Anh chỉ nhớ được sương sương thôi."
"Vậy còn Parkinson ?"
Nó bỗng chốc nhớ về cô bạn của mình.
"Hẳn là theo Chúa tể rồi. Cái gia tộc ấy thì lạ gì. Nhưng nếu chúng ta kéo được Malfoy về, không chừng Parkinson lại theo phe chúng ta."
"Nghĩ lại thì, Pansy và Hermione dạo đây khá thân với nhau đấy."
"Hả ? Em nói vậy khác gì bảo Voldemort là công chúa bong bóng đâu ?"
Adrian cười cười.
"À ừ thì... bằng một cách nào đó... em cũng chẳng hiểu tại sao nữa ? Nhưng điều này không phải là tốt à ?"
"Ừ thì cũng có thể gọi là tốt đi... nhưng liệu sau đó rồi Parkinson có về với phe bố mẹ nó không ? Hay là đi theo chúng ta ? Điều này thì cũng khá khó để nói đấy."
"Cũng không chắc được. Nhưng Malfoy và Parkinson vốn là hai nhà thân thiết. Biết đâu đấy ?"
"Anya. Tầm ảnh hưởng của Malfoy không nhỏ, nhưng đó là Voldemort, không dễ dàng gì đâu."
"Em biết. Nhưng nếu phải từ biệt Pansy thì cũng thật là khó khăn..."
"Anh sẽ không bảo em phải làm như vậy, tốt nhất là để xem tình hình biến chuyển như thế nào. Anya, em có thể nói chuyệ-"
"An ? Và đàn anh Pucey."
Cả hai người cùng quay đầu lại.
"Theodore ?"
"Chào cậu, cậu Nott."
Nott nói với ngữ âm không được lành mạnh ? Không được vui vẻ cho lắm:
"Đàn anh đang đứng đây làm gì vậy ? Sao anh không vào trong khoang ngồi ?"
Hẳn rồi, Adrian biết ý của cậu ta, anh cũng trả lời lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...