27. Valentine

1.5K 222 4
                                    

Đã vài ngày kể từ khi học kì mới bắt đầu. Đội Quidditch của nhà tập luyện chuyên cần hơn bao giờ hết. Dù cho trời mưa liên miên hay nắng gắt chói chang, anh chàng Oliver Wood vẫn không hề nao núng và bắt đội nhà tập luyện nhiều hơn bao giờ hết.

Anya ngồi trên chiếc ghế đá mát lạnh ngay cạnh sân tập, tay cầm quyển "Những người khốn khổ" to đùng và dày cộp được tặng từ Cô nhi viện. Nó đã năm lần ít nhất đọc lại quyển sách này rồi.

"Nghỉ ngơi! Năm phút thôi!" Wood nói to.

Fred và George mỏi mệt đến chỗ nó ngồi xuống, đầu tóc lấm lem mồ hôi và bùn đất, than thở:

"Wood cứ cuống cuồng lên vậy!"

"Đúng, Hufflepuff có đến nỗi nào đâu?"

Nó nhìn hai anh, nghiêng đầu và nói một giọng đủ nghe:

"Trận này giáo sư Snape làm trọng tài đó."

Nhưng không hiểu sao mà cả đội bóng đều nghe được, thậm chí là không sót chữ nào.

George thiếu điều ngã chổng kềnh, anh phun phì phì:

"Thầy Snape làm trọng tài hả? Hồi nào tới giờ, có khi nào ổng làm trọng tài một trận Quidditch đâu? Ổng thiên vị Slytherin như vậy thì làm sao ổng cầm còi vô tư công bằng được?"

Harry không hề nghĩ rằng thầy Snape từng muốn giết chết nó trong trận Quidditch vừa rồi. Anya bằng một cách nào đó không nên nhớ lại, đã thành công khiến bộ ba vàng tin tưởng rằng việc Harry đu lượn vật vã trên chổi chỉ là tai nạn. Nó muốn lôi cổ Quirrell ra lắm chứ, nhưng nghĩ lại hắn dù gì cũng liên quan đến Voldemort, nó còn chưa đủ mạnh mẽ để đâm đầu vào cánh cửa thiên đàng chói chang như ánh sáng của Đảng.

"Vậy nên, chúng ta chỉ còn nước cố gắng đấu một trận thật trong sáng, sạch sẽ, để thầy Snape không vin được cớ nào mà 'bụp' chúng ta."

Wood nói khi hai anh em Weasley hè nhau ra kêu ca.

"Không sao đâu. Chắc chắn sẽ ổn mà." Anya cười cười.

"Thật á, còn lâu. Trời sập có khi giáo sư vẫn không hết thiên vị."

"Không đến nỗi đâu, thật đấy. Em cược 100 Galeons rằng nhà mình thắng trận này, được chứ?"
____
"Mới tí tuổi mà đã cá cược rồi. Chán lắm Anya ạ."

Lee Jordan cười cười đập vào lưng nó, khiến nó được đà tiến về phía trước.

"Em nói thế là để khẳng định niêm tin bất diệt vào đội bóng nhà mình, anh hiểu không?"

"Ừ ừ. Mõm rồng." Anh vừa nói xong, Bà Béo liền mở cửa trong niềm ảo não. Có vẻ thời tiết dạo này khiến bà bị sổ mũi đến nghẹt thở.

"Ron!" Harry nhanh chóng lao vào ngồi cùng bọn bạn.

"Đừng lại gần, mình đang tập trung."

Ron đang đánh cờ với Hermione. Cờ vua là bộ môn duy nhất cậu ta có thể vượt qua được cô bé.

Anya lại gần, thì thầm các kiểu:
"Đi Xe đi, ăn Mã, tiện đường lôi Tượng lên. Sau đó chắc chắn cậu sẽ mất Tượng, nhưng lại được đà tóm Hậu, và rồi là ông chồng của nó, Vua."

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ