20. Quít-đít

1.5K 242 14
                                    

Lạnh.
Quá lạnh.
Lạnh sun gáy.
Lạnh mất mồ hôi.
"Hắt xì!!" Anya sụt sùi. Cứ đến độ này mỗi năm là lại thêm lạnh buốt. Thứ bảy hôm nay, hai nhà Gryffindor và Slytherin sẽ có một trận đấu Quít-đít, mà lại là trận đầu Harry ra sân, nên cậu nhóc bị bắt đi tập nhiều. Nhưng đáng tiếc rằng Anya lại chẳng có một chút hứng thú về bộ môn thể thao trên không đây.

"Hắt xìii!!" Lại nữa.

"Em ổn đấy chứ?"

"Ổn mà Ez."

"Anh lại không nghĩ thế đâu đấy."

Ezekiel cởi bỏ áo chùng, vòng tay khoác lấy cho nó, cài khuy cẩn thận rồi mới cùng nó đi tiếp đến Đại Sảnh đường.

"Nhưng đây là áo Slytherin mà?"

"Kệ đi, ai nói gì đâu."

Nhưng sự thật lại chẳng phải thế đâu anh trai ạ. Cứ khoảng mười người, là lại có ba người nhìn họ rồi bàn tán.

"Kia, bồ có nhìn thấy không? Cô gái trong lời đồn, con cưng giáo sư Snape và bậc thầy Thiên văn."

"Con bé kia cũng chả là con cưng giáo sư Snape còn gì?! Cả ba anh em, trông.."

"Sao mà nó lại may mắn đến thế?! Cơ mà đúng là nó giỏi thật. Ôi chết tôi ạ!!"

Nhưng có vẻ mấy lời xung quanh chẳng có ý nghĩa gì, hay chỉ là lời nói gió bay trong lòng ba ai kia. Cứ thế vừa đi vừa bàn tán, họ mặc hết sự đời.

"Đây nhé, hai cục này có thể liên kết với nhau bằng âm thanh. Kiểu như âm thanh độn thổ ấy. À, chắc em biết, nó na ná điện thoại ấy."

Ezekiel khoe thành quả của mình.

"A em biết. Nhưng ở đây không có sóng điện thoại, thì giống Bluetooth, ồ cũng đỉnh đó chứ!"

"Bluetooth là gì vậy?"

"À, anh không cần để ý lắm đâu. Anh tạo ra thứ này bằng phép thuật, kết hợp với công nghệ hả?"

"Ừ. Tối đa bán kính 2km."

"Tức là giờ em có thể liên lạc với anh kể cả đang ở tháp Gryffindor, đúng không?"

"Chính xác. Khi nào muốn thì ma sát nó, nhưng đừng trong giờ học đấy nhé."

"Ô ciii!!"

Ezekiel xoa đầu em gái mình, tiếp tục khoe thêm chiến tích. Anh khá hiểu biết về Muggle. Cả hai anh, dù thuần chủng và sống hẳn ở thế giới Pháp thuật, nhưng lại không có bất kì một thành kiến gì về những con người bình thường.

"Đến đây thôi, nè, trả anh nè."

Tại Đại Sảnh đường, Anya cởi chiếc áo chùng Slytherin và đưa lại cho Ezekiel. Để anh đỡ lo lắng, nó bồi thêm một câu.

"Ở đây nhiều người, ấm lắm, mặc nhiều chắc em chết ngộp mất."

"Hy vọng là thế, tạm biệt."

"Bye byee."

Lại một lần nữa cả ba mặc sự đời. Tại Đại Sảnh, dù sớm hay muộn thì tại đây cũng khá nhiều học sinh, tiếng bàn tán về họ cứ thế mà ngày càng nhiều.

[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ