Mùng một tháng chín, cả hai thế giới Muggle cũng như Phù thuỷ đều tấp nập. Nắng trải đầy, dát vàng trên từng mảng con đường. Nắng len lỏi, chạy nhảy và tung tăng như một đứa trẻ con muốn hoà mình vào góc phố. Những đứa nhỏ Muggle tự hào và mãn nguyện với chiếc áo sơ mi mới mua, cũng có những người buồn thui thủi vì phải mặc lại đồ anh chị của mình.
Hermione vui hơn bao ngày hè khác. Cô bé chỉ mong muốn được đến trường và học, học những bài giảng từ các giáo sư, đặc biệt là Lockhart. Cũng hơi buồn vì phải xa ba mẹ, nhưng việc được tự lập ở một nơi lạ cùng bạn bè đã dẹp tan ý nghĩ buồn tủi ấy trong đầu.
Nhà ga Ngã Tư Vua đùn đẩy nhau chật ních. Không giống như năm ngoái, năm nay, Hermione đến hơi muộn. Lật đật chạy đi tìm ba người bạn là Anya, Harry và Ron, cô bé mới té hoảng khi chẳng thể nào thấy được ba đứa nhóc kia trên tàu.
Hoặc có thể là do, em đi lạc.
"Đây là..."
Khoang tàu này đặc biệt hơn tất thảy các khoang khác cô từng đặt chân đến. Nó chạm khắc, chạm trổ đường nét và dường như những chiếc ghế bành này chỉ dành cho những người có tiền.
Hermione không mở được cửa khoang, chỉ có thể ngắm nhìn từ trong chiếc ô cửa sổ kính bé tí tẹo gắn ngay trên cánh cửa ra vào. Rõ ràng là chưa có ai ở trong, nên Hermione cố gắng vặn vặn, xoay ngang xoay dọc...
"Cái cửa ấy cần mật khẩu."
Hermione giật thót người. Cô bé biết rõ và gần như khắc sâu chất giọng ngang tàn này là của ai. Một chiếc giọng thanh, không ngọt nhưng không đắng. Vừa phải, hơi cao và nghiêm túc.
Và rồi cái hơi ấm từ chất giọng ấy bỗng được phả vào mái tóc xoăn bồng của em. Hơi giật nảy người. Người ta đang ở sát bên em. Tay người ấy nắm lấy tay em đang đặt trên tay nắm cửa, vặn sang bên trái và nói nhỏ:
"Thuần huyết."
Cánh cửa bật mở và một cơn gió nhẹ truyền vào, mang theo hương ổi còn vấn vương ở một cánh đồng quê nọ. Người ấy đi trước, nghiêng đầu.
"Mày không định vào à ?"
"Parkinson..."
"Ờ. Có lẽ mày không biết, cái khoang này được đặt trước rồi."
"A.. tớ xin lỗ.."
"Chẳng cần đâu. Mày cứ vào thoải mái."
Pansy ngồi xuống chiếc ghế bành, tay vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, và dừng lại trên đỉnh đầu.
"Mày muốn uống chút trà hay gì không ?"
Hermione theo lẽ tự nhiên liền từ chối, và rồi bối rối không biết nên làm sao cả. Em và Pansy vốn không hợp nhau để mà có thể trò chuyện. Không như Anya, Anya có thể tìm ra rất nhiều chủ đề để tiếp tục cuộc đối thoại. Và Hermione không thể làm chủ cuộc nói chuyện như nó được.
Bầu không khí im lặng và có hơi cứng ngắc. Hermione nghĩ đến việc đọc sách, nhưng em đã để hết chúng trong rương rồi, em không biết nên làm gì, chỉ có thể bày ra cái dáng đổ mồ hôi hột, và quay sang bên phải để mà ngắm nhìn cảnh vật loay chuyển lướt qua ô cửa kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...