Theodore Nott cứ thế im lặng. Ai mà biết trong đầu cậu đang có một mớ bòng bong hỗn độn đâu. Cậu ta cứ thế nín bặt cho đến khi Anya khuất dạng.
Theodore lần đầu gặp Anya, đã nói rằng mình tưởng cô ấy là thiên thần. Chỉ là chơi chữ thôi, khi mà Anya giới thiệu tên. "Anya", và "angel". Theodore thừa nhận rằng đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng cái vấn đề là không phải ai cậu cũng muốn đùa cùng.
Tên. Đó là mối liên kết kì diệu giữa hai chúng nó. Vì một câu nói đùa nên quen được nhau. Và rồi nó đeo bám suốt một năm nay. Vì cậu ta là người duy nhất đùa với cái tên của nó, nên cậu mới luôn là người đặc biệt khi gọi tên Anya. Chưa bao giờ là trùng hợp. Cách gọi tên Anya của Theodore chưa bao giờ trùng với ai khác.
Có lẽ cậu ta nghĩ nhiều rồi. Chắc chỉ là An không muốn cậu gọi tên nó dài, nên nó mới cắt bớt đi, vậy thôi.
Ảo ma Canada mafia Anyatania Cecillia Fanashiton quá đi.
_____
Năm học kết thúc. Và bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp, con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp xó toilet. Mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo rằng chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Anya rầu rĩ, nó cứ luôn hy vọng là họ quên béng vụ này cho được nhờ.Lão Hagrid đưa chúng xuống thuyền và lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ cười nói trong cảnh trí thôn quê.
Ezekiel và Endiez, hai anh đã mời nó tới bữa tiệc xe lửa giành riêng cho các bạn của anh. Nó tất nhiên không từ chối, đây là năm cuối các anh ở lại trường. Và có khi nó cũng có thể kết thân với nhiều đàn anh chị khác.
Anya tay rót ly trà vào một cốc sữa, tiến chậm rãi về góc phòng. Slytherin quý tộc, ai cũng ăn nói nhỏ nhẹ và không bỗ bã (với địch thủ thì khác). Nhưng dù thế nào thì nơi này vẫn thật ồn ào.
Trong góc phòng, một thiếu niên trông khoảng năm hai đang ngồi, mắt hướng về phía xa xăm nơi những cánh đồng hoang tru trẻo. Anh ngồi, một chân khoanh trên ghế, và chân còn lại đặt xuống đất đung đưa theo nhịp xóc nảy của đoàn tàu. Một tay cầm quyển vở trắng gác lên bậu cửa sổ, và tay còn lại, một cây bút mực. Điều làm nó ngạc nhiên chính là quyển vở. Nó giống được in bằng công nghệ của muggle, hơn là vở phù thuỷ. Nhưng quý tộc thì thường không ưa muggle cho lắm.
Đôi mắt nâu ánh lên tia nắng, và mái tóc cùng màu bổ luống hơi lệch về bên phải. Con ngươi trong vắt, được pha lẫn giữa nét của tuổi trưởng thành trầm ổn và cái tinh thông hiếu kì của tuổi thanh niên. Anh không đẹp kiểu khí phách giàu có như Malfoy, nhưng anh thoạt nhìn rất vừa mắt, càng nhìn kĩ thì thấy vương vấn không thôi. Ngũ quan nếu xét riêng có lẽ chưa đạt đến độ hoàn hảo nhưng lại hoà hợp đến kì lạ, một gương mặt tuấn mỹ rất dễ gần. Vượt lên trên tất cả, anh tựa ánh trăng mùa thu, nhẹ nhàng và trong vắt.
"Đây là Adrian Pucey, Anya."
Ezekiel thấy nó hướng mắt về Pucey, liền giới thiệu.
"Chào anh, em là Fanashiton, Anya Fanashiton."
Chàng trai ấy hướng mắt về phía nó, và cười mỉm dưới ánh dương quang của ban trưa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cỏ cà phê
FanfictionMình viết câu chuyện này là để thoả mãn mong muốn của mình. Vậy nên, nếu có gì đó không vừa ý các bạn, xin các bạn hãy lẳng lặng bỏ qua những sai sót ấy. Với câu chuyện kể về một cô nhóc mười chín tuổi đã qua đời và sống lại ở một thế giới khác, mà...