Yoo phu nhân vừa nhìn thấy Jeongyeon, liền vui vẻ nói: "Tiểu Yeon, mau đi chuẩn bị bánh nước tiếp đón Hyun và Tzuyu."
Nói xong chưa để Jeongyeon kịp nói gì, bà đã trực tiếp mang người đi vào phòng khách...Chỉ để lại Jeongyeon với đầu óc hỗn độn, mở to đôi mắt nhìn theo bóng lưng mẹ mình.
Người vừa mới nãy thật là mẹ cô hay sao? Tự nhiên tự cảm thấy mình biến thành đứa con từ thùng rác lượm về.
Bất đắc dĩ, cô vội đi đến phòng bếp, pha trà sau đó bưng khay đi ra ngoài. Ba người phụ nữ ngồi chung một chỗ quả nhiên rôm rả cực kỳ, Yoo phu nhân cùng Tzuyu nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, có lẽ là do hợp nhau, còn Dahyun chỉ ngồi ở một bên im lặng lắng nghe.
Jeongyeon hít sâu một hơi, đi lên trước, nhanh chóng để khay nước trà lên bàn rồi chuẩn bị co giò chuồn đi...
"Tiểu Yeon, lại đây, tiếp đón Hyun cùng Tzuyu đi, Umma phải đi nấu cơm." Yoo phu nhân nhanh mắt thấy Jeongyeon muốn bỏ chạy thì nhanh mở miệng gọi lại.
Đứa nhỏ này chạy cái gì mà chạy! Ở đây có cọp hay gì!
Jeongyeon mở to hai mắt nhìn mẹ mình, hít sau một hơi đành nhận lệnh từ Hoàng Thái Hậu ngồi xuống sopha. Yoo phu nhân vừa lòng gật đầu, đối với Dahyun cùng Tzuyu nói một tiếng rồi đi vào bếp.
Yoo phu nhân đi rồi, phòng khách bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh...
"Jeongyeon-ssi, tôi không ngờ đây là nhà cậu đấy!"
Tzuyu cảm thấy chẳng lẽ đây là duyên phận? Nàng đang rất kinh ngạc khi biết đây là nhà của Jeongyeon.
"Đúng vậy, đây là nhà tôi, thưa Chou tổng." Jeongyeon uống một ngụm trà, nhàn nhạt trả lời.
Xấu hổ, quá xấu hổ....
Gặp trường hợp xấu hổ như vậy, Tzuyu lựa chọn uống trà!
Ba người cứ như vậy im lặng uống trà, không nói một câu nào...Không khí thật an tĩnh, mọi thứ xung quanh giống như bị kết băng...
Yoo phu nhân làm đồ ăn xong, mới bước vào phòng khách, liền phát hiện không khí có chút kỳ lạ...Bởi vì nó quá im ắng, ba đứa mỗi đứa ôm một ly trà cứ cắm đầu vào uống. Bà thắc mắc nhìn ba đứa.
"Ăn cơm thôi, mà ba đứa làm sao vậy? Đều ngẩn người?" Yoo phu nhân tò mò hỏi, đứng dựa lưng vào tường nhìn ba con người vẫn còn ngẩn người.
"Nae, ăn cơm."
Jeongyeon khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn ly trà đã uống hết từ lúc nào.
Dahyun cùng Tzuyu cũng gật đầu nói, Tzuyu nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí xấu hổ rốt cuộc cũng kết thúc. Dahyun thì chỉ cảm thấy loại trà này uống khá được, lúc nào đó sẽ hỏi đây là loại trà gì.
Bốn người đi đến phòng bếp, năm món chính và một món canh. Vô cùng đơn giản, nhưng lại đầy sắc đầy vị, nhìn vào liền khiến người ta không cầm lòng mà muốn ăn.
Khi ngồi vào vị trí, Dahyun ngồi ở bên cạnh Jeongyeon, Tzuyu thì lại ngồi bên cạnh Yoo phu nhân.
"Hyun, Tzuyu, ăn đi, đừng khách khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...