"Không cần, thứ đó tặng cho Yoo phu nhân."
Dahyun chân thành nói ra lời này làm Yoo phu nhân muốn từ chối cũng bị nghẹn lại trong họng. Xem ra vẫn là không thể từ chối....
"Vậy thì thật là cảm ơn Kim tiểu thư, sau này nếu tiểu thư rảnh rỗi thì có thể thường tới nhà của chúng tôi chơi..."
Yoo phu nhân nhiệt tình mời Dahyun thường xuyên tới nhà bà làm khách. Nhưng Jeongyeon khi nghe xong lời mời gọi này thì chỉ bĩu môi...Nếu con bé ấy mà đến làm khách nhà cô, chắc hẳn cô đây sẽ không cần mở máy lạnh đâu!
"Yoo phu nhân, chị không cần phải khách khí như vậy. Có thể gọi em là Dahyun."
Dahyun nhẹ giọng nói ra câu này làm Yoo phu nhân gật gật đầu mình.
Jeongyeon thì vẫn im lặng ngồi ở một bên, uống trà nghe hai nữ nhân nói chuyện qua lại.
Tuy rằng, toàn bộ quá trình trò chuyện đều là do Yoo phu nhân nói không ngừng, còn Dahyun chỉ phụ họa gật đầu...Nhưng làm cô cảm thán nhất chính là sức lực nói nhiều của mẹ mình. Quả là còn hơn MC trên chương trình truyền hình.
"Đúng rồi, Dahyun. Không biết Jeongyeon của chị ở trong trường học có bị gì hay không?"
Yoo phu nhân rất quan tâm tình trạng ở trong trường của Jeongyeon lúc này, bà thật sợ có người ăn hiếp con gái bà...Chỉ là bà sợ lại giống như lúc trước bị người ta đánh đến mặt mày đều thương tích.
"Dạ, tốt lắm."
Ba chữ súc tích nhưng lại nói lên rất nhiều thứ, điều này làm Yoo phu nhân cũng chỉ biết bó tay, tuy nói là hiểu nhưng cũng không hiểu lắm...Thật tốt là tốt tới mức độ nào?
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, bây giờ đã tới buổi trưa rồi, Yoo phu nhân lôi kéo Jeongyeon đi nói lời tạm biệt với Dahyun xong thì liền trở về nhà.
Tuy Jeongyeon đã xin phép trường được nghỉ bốn ngày, nhưng Yoo phu nhân lại sợ con gái bà sẽ theo không kịp được chương trình học...Nên đã vội vàng kêu Jeongyeon mau mau chuẩn bị sách vở mà đi học đi.
Còn có hơn một tháng nữa là nghỉ hè, mùa hè năm nay quả thật rất nóng bức.
====
Sáng sớm, không khí bên ngoài đều mát mẻ, thoải mái. Ở trong một khu vườn có một bóng người dậy sớm tập thể dục.
Jeongyeon sau khi tập thể dục xong thì đem một ít thức ăn cho con chim đại bàng cô mới mua từ một tuần trước. Jeongyeon thật thích con chim đại bàng này bởi vì mới lần đầu gặp nó thì cô giống như đã cảm thấy con vật này rất có linh tính.
Sau khi cho thú cưng của mình ăn xong thì Jeongyeon chậm rãi bước vào nhà cùng ăn sáng với Yoo phu nhân. Sau đó, thì ra cửa ngồi lên xe đi thẳng đến trường.
Đến trường học, mới vừa mở cửa xe đi ra thì đã có rất nhiều nữ sinh xông tới...
"Bạn học Jeongyeon, mấy ngày nay cậu có bị gì hay không?"
"Jeongyeon, anh không có chuyện gì đi?"
"Jeongyeon, mấy ngày nay không có anh ở đây làm em rất nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...