Bên này, Tzuyu đã thay đổi một bộ vest trắng, đeo theo một chiếc kính râm, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, bên dưới là một đôi giày cao gót màu trắng.
Hoàn toàn phù hợp với khí chất tổng tài của nàng, tuy cứng cỏi nhưng lại nhẹ nhàng không làm mất đi vẻ nữ tính.
Ngồi trên chiếc Porsche thể thao màu rượu vang, người ngoài nhìn qua cũng biết nàng chính là con cháu của giới chaebol.
Khi nàng mở cửa xe ra, cũng hấp dẫn không ít người đi đường, mỹ nữ cùng siêu xe, hai thứ cùng nhau xuất hiện quả thật rất đẹp mắt.
"Haizzz!"
Mở lên bản đồ dẫn đường, Tzuyu nhìn nó vài giây chỉ có thể thở dài.
Bởi vì nàng là một người bị bệnh mù đường!
Chạy hết mấy vòng ở Gangnam-gu, hỏi không ít người đi đường, đổi lại là ánh mắt không thể nói nên lời của mọi người nhìn nàng.
Và thêm cả cái bản đồ dẫn đường không đáng tin cậy kia nữa!
Nhưng dù sao thì Tzuyu rốt cuộc cũng đã chạy đến được Đại học quý tộc TWICE rồi! Nghĩ tới điều đó nàng chỉ hận không đâm chiếc xe thẳng vào cổng trường!
Quả thật, nàng thật sự xem nhẹ chứng bệnh mù đường của chính mình! Biết trước nó khó tìm đến như vậy, nàng cũng không thèm đến tìm Dahyun Unnie làm gì!
May mắn, mấy năm ở Đài Loan nàng không đi lạc, quả thật là cám ơn trời đất.
Chiếc xe thể thao bản giới hạn dừng lại trước cổng trường, bên cạnh cửa xe có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng dựa vào nó.
Cao quý, kiều diễm và tuyệt sắc, đó là những từ để miêu tả người này.
Kính râm làm che đi khuôn mặt tinh xảo, nhưng chỉ cần nhìn vào sườn mặt của cô gái ấy đều khiến người khác phải mê mệt với nhan sắc xuất chúng kia.
Trang phục lẫn trang sức đều là bản giới hạn dù có tiền cũng khó kiếm, làm bọn học sinh khi nhìn vào đều nổ mắt đom đóm. Các nữ sinh vừa có chút hâm mộ cũng vừa có chút ghen ghét. Ghen ghét vì sao cô gái kia sao lại xinh đẹp đến thế, hơn nữa lại là con nhà có tiền đến như vậy.
Tzuyu đứng một hồi, sau đó thong dong đi vào trường học, trường học rất lớn và cũng thật xinh đẹp. Tuy xinh đẹp nhưng trọng điểm vẫn là nó rất lớn.
Tzuyu dọc theo hành lang khi mới vừa hỏi đường một bạn học. Nàng đi được nửa đường thì dừng lại, nhìn xung quanh không biết làm sao. Sau đó chỉ đành phải dọc theo hành lang chậm rãi tìm phòng...
Bên kia, Dahyun sau khi giải quyết xong công việc, thì ngước mắt nhìn đồng hồ, thì phát hiện cũng đã hơn 3 giờ chiều, con bé Tzuyu vẫn chưa tới? Dám đến trễ?
Nhưng nghĩ lại, con bé này hình như có chứng mù đường...Dahyun thở dài bất đắc dĩ đứng dậy, vặn cửa rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Nàng trước nay đều không thích làm việc ở phòng hiệu trưởng, chỉ khi xử lý chuyện của trường hoặc là những ngày có buổi họp nàng mới có mặt ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanficMột lần chết đi lại một lần sống lại...