"Reng reng reng!!"
Tiếng chuông báo hiệu qua một tiết mới dần dần vang lên, Jeongyeon vừa nhớ đến tiết tiếp theo liền ôm đầu hoang mang, như thế nào cô lại quên hôm nay có tiết thể dục! Thật là, Jeongyeon mày sợ cái gì chứ...
Toàn bộ học sinh của lớp 11TW1 đều tập chung đến sân thể dục, nhất là ánh mắt lo lắng của Nayeon khi nhìn thấy Jeongyeon cũng đứng ở đây, cái tên chết tiệt này bị như vậy rồi mà còn đến sân thể dục làm gì?
Giáo viên thể dục của khối 11TW được mọi học sinh gọi là một người rất "biến thái", tại sao lại bị nói như thế, bởi vì giáo viên này mặc kệ mọi học sinh có lí do hay vấn đề gì, chỉ cần học sinh đó không bị tàn tật thì bắt buộc phải đứng dậy tập.
Giáo viên này cũng không quan tâm bạn có phải học sinh nữ hay không, tuy rằng một lớp học học sinh nữ rất đông, nhưng lão giáo viên này cũng chẳng thèm quan tâm cho dù là nữ sinh hay nam sinh đều phải tập! Nếu cứng đầu không làm theo sẽ bị phạt!
Điều này làm cho rất nhiều học sinh bất mãn, nên đã âm thầm dành cho hắn một ngoại hiệu, là lão quái vật.
"Nghỉ! Nghiêm!" Tiếng thổi còi quen thuộc vang lên, Jeongyeon hít một hơi sau, lần đầu tiên học thể dục sau mười mấy năm không học a, đúng là làm người ta vui vẻ đến mức đứng dậy không nổi!
"Hôm nay, vẫn là quy tắc cũ, các học sinh đều chạy hai mươi vòng quanh sân thể dục!"
Những lời này vừa nói ra, đám học sinh nữ liền kinh ngạc, giáo viên thể dục này là không xem mọi học sinh nữ ở đây là nữ sinh hay sao! Hai mươi vòng! Căn bản chạy không nổi!
"Thầy, có thể giảm số vòng xuống được không, hai mươi vòng quá nhiều..." Một học sinh nữ mở miệng kiến nghị nói.
"Chạy, không thương lượng!"
Giáo viên thể dục là một người không thích học sinh phản bác lời nói của hắn, hắn nói chạy là phải chạy! Một đám tiểu thư yếu đuối không cho rèn luyện làm sao mà được?
Các bạn học nữ thở dài, ai oán một tiếng, sau đó đứng dậy, chắc chắn sau khi chạy xong phỏng chừng đều tắt thở.
"Thầy, em yêu cầu xin nghỉ, eo của em bị thương." Giọng nói lạnh nhạt của Jeongyeon vang lên, làm các bạn học nháy mắt liền im bặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Jeongyeon.
Jeongyeon bị đám học sinh nhìn đến da đầu đều tê dại, nhìn cô làm cái gì...
"Eo đau cũng phải chạy, bắt đầu chạy!" Nói xong câu đó, giáo viên thể dục liền thổi còi, các bạn học đều bất đắc dĩ bắt đầu chạy, Jeongyeon vẻ mặt mộng bức, cô là bệnh nhân a!
Không có biện pháp, đành phải cố gắng chạy vậy, một tay đỡ eo chậm rãi chạy, Momo thấy thế liền chạy qua đỡ Jeongyeon, hai người cùng nhau chầm chậm chạy.
Ngay sau đó, sau khi chạy được vài vòng Jeongyeon đều cảm thấy cả người mình có điểm suy yếu. Trong tâm cô không ngừng gào thét!! A!! Tôi không muốn học thể dục!!
"Jeongyeon, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu hiện giờ thật kém." Momo lo lắng hỏi, sắc mặt Jeongyeon hiện giờ tái nhợt vô cùng, nhất định rất khó chịu đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...