Chương 4: Con Thỏ Này Thật Sự Rất Nặng

892 78 4
                                    

Momo nhìn con người thanh lãnh trước mắt mình thì có cảm giác giống như người này thay đổi, Jeongyeon giống như từ từ biến đẹp lên a.

Jeongyeon vẫn luôn không ngừng dưỡng làn da của chính mình, đúng là trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng trắng được một chút, tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng có chút điểm thành tựu đi.

Jeongyeon nhìn trong tay sách, cảm giác cũng không có khó khăn gì lớn, lúc trước học tập hay nghiên cứu sách vở cô vẫn luôn tự học rất tốt, bởi vì ngẫu nhiên tìm ra được những công thức của riêng mình.

Ba mẹ bởi vì chưa bao giờ coi trọng một đứa con như Jeongyeon, hai người chỉ cho rằng con gái thì nên lấy chồng sinh con, chứ vào giới thương nhân thì có thể kiếm bao nhiêu tiền.

Qua một thời gian sau, cô có thể tự mình mua nhà mua xe, Jeongyeon tiến vào giới thương nhân đến nay đã mấy năm, thứ gì cũng đều đã trải qua, thẳng đến khi nhận chức tổng giám đốc, bên cạnh cô chỉ có Park Jihyo, cô cũng chỉ tin tưởng một người là Park Jihyo.

Thật vất vả tìm kiếm tình yêu, không nghĩ tới cô lại tự tặng cho mình một con bạch nhãn lang* trước cửa!

 *Bạch nhãn lang: ý chỉ những người lạnh lùng vong ân bội nghĩa.

Từ sau lưng chính mình đâm một dao, cảm giác quả thật rất là khó chịu, lại còn muốn giết chết cô, nghĩ đến đây thôi Jeongyeon đều muốn nóng máu xách dao phay đi tìm ả ta!

Trọng sinh một lần nữa, Jeongyeon cô thề phải sống vì bản thân, không vì ai mà sống, vì chính mình sống, cuộc đời chính mình chính mình tự làm chủ. 

Như vậy cô phải bắt tay bắt đầu từ học tập, đền bù cho chính mình đời trước tiếc nuối.

Jeongyeon thật nghiêm túc thật chăm chú nhìn vào sách mặc kệ mọi thứ xung quanh. 

Momo hai tay chóng cằm nhìn bộ dáng nghiêm túc của người kế bên mình, ánh mặt trời hắt vào trên mặt Jeongyeon, làm cho cô giống như có một vầng hào quang của thiên thần giáng trần, tuy nhàn nhạt nhưng cũng thật mê người, cũng thật ấm áp.

Giá như thời khắc này dừng lại, nàng cứ như thế nhìn Jeongyeon, trong lòng Momo cũng là tràn ngập thỏa mãn, nàng thật muốn Jeongyeon chỉ mỗi ở bên cạnh mình.

Jeongyeon đang đọc sách thì cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu vào mình nóng rát, nên cô đành buông sách xuống, ngẩng đầu thấy Momo đang nhìn mình mỉm cười.

Cô vươn tay nhẹ nhàng gõ lên trên trán Momo: "Nhìn cái gì lại mê mẩn như vậy?" 

Nụ cười ấm áp ấy làm Momo lại một lần nữa hoảng hốt, cảm giác Jeongyeon thật sự biến soái, biến đẹp.

Jeongyeon xem Momo nửa ngày không có phản ứng, thì khẽ cười một tiếng bất đắc dĩ xoa xoa đầu nhỏ Momo, ừm tóc mềm mại, xoa lên thật sự rất thoải mái.

Jeongyeon mỉm cười sủng nịch làm khuôn mặt nhỏ của Momo bất giác đỏ lên, nàng không chớp mắt nhìn vào đôi mắt của Jeongyeon, cảm giác cả người như bị hút vào nó.

Jeongyeon nhịn không được dùng tay nhẹ nhàng nhéo má nàng, hai má Momo đo đỏ giống như trái đào nhỏ, vừa mềm vừa đàn hồi, làn da như thế nào dưỡng ra nha. 

|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ