Vì bảo vệ bản thân mình, bảo vệ tài sản chính tay mình tạo ra, bảo vệ người duy nhất mình tin tưởng. Nên mọi thứ cô đều phải cảnh giác lúc nào cũng phải đề phòng mọi thứ, có đôi khi bị kẻ địch tấn công cho dù là bị thương cũng chỉ vội vàng băng bó qua loa, trên người lưu lại không ít vết thương, thói quen xấu cũng rất nhiều.
Thật may, đời này thân thể cô cũng thật khỏe mạnh, rất có sức sống, nên cô cảm thấy chính mình cũng thật may mắn, chỉ là việc sống lại này cũng thật huyền diệu cũng rất khó tin.
Thay đổi một bộ quần áo mới, quần áo cũ cô bỏ vào balo một chút nữa đem cho quản gia đưa về nhà.
Vuốt thẳng lại quần áo rồi vặn cửa ra ngoài, cô liền thấy được Momo đang dựa vào một bên cửa phòng bên cạnh, đôi tai đỏ rực, hai tay thì bụm mặt mình lại nhìn trông rất ngốc.
Jeongyeon vẻ mặt nghi hoặc, Momo làm sao vậy, có phải hay không nơi này quá nóng? Hay vẫn là bị bệnh rồi?
Nghĩ vậy, cô dùng tay nhẹ nhàng đặt lên trán Momo, trong lòng bàn tay cô truyền đến một nhiệt độ tựa như lửa nóng làm cho Jeongyeon nhướng mày, tay trái đem balo đặt xuống mặt đất, hai đôi tay cô khẽ để lên hai bên má Momo.
Momo bị sự lạnh lẽo từ đâu xuất hiện kia mà bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn đôi tay đang để lên mặt nàng cùng với đó là nụ cười hiền hòa và ánh mắt dịu dàng của Jeongyeon! Momo ngay lập tức né tránh đi ánh mắt kia không dám nhìn Jeongyeon.
Nhớ lại những hình ảnh nàng mới vừa suy nghĩ, thật là cảm thấy thật ngượng ngùng!
Jeongyeon buông tay, hai tay cắm vào túi quần: "Momo, cậu bị bệnh rồi sao? Mặt như thế nào lại đỏ như vậy?"
Jeongyeon thật lo lắng cho Momo, rốt cuộc cô bé dễ thương này nếu bị bệnh sẽ rất khó chịu đi.
"Không không không có! Tớ chỉ thấy nơi này quá nóng mà thôi!" Momo lắp bắp nói, hai tay nhỏ quạt quạt mặt mình, ý đồ xua tan đi cái nóng.
"Thật sao? Vậy chúng ta mau đi ra ngoài thôi."
Jeongyeon mỉm cười nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi, Momo thấy vậy cũng lập tức chuẩn bị đuổi theo, nhưng không biết xui xẻo hay sao trên mặt đất lại có một vũng nước nhỏ cứ thế đạp lên liền té ngã ngay lập tức.
"A!"
Jeongyeon nghe phía sau mình truyền đến tiếng kêu của Momo, cô nhanh chóng xoay người tay nhanh chóng giữ chặt tay Momo, kéo về phía mình.
Momo tròn mắt mở to nhìn người trước mắt mình. Hàng mi cong vút, rồi đến đôi mắt hổ phách anh khí, mọi thứ của Jeongyeon đều đẹp như vậy, không lúc nào không làm tâm nàng hồi hộp cùng khẩn trương.
Một bên tay Jeongyeon ôm lấy eo của Momo, còn Momo thì đôi tay gắt gao ôm lấy cổ Jeongyeon, trong lòng nàng hiện giờ đều là cảm giác an toàn cùng hạnh phúc.
Jeongyeon ôm Momo một lúc, lại lo sợ Momo sinh bệnh nên động tác thật mềm nhẹ, khẽ dùng tay thật nhẹ nhàng ôm qua eo Momo sợ nếu làm mạnh sẽ khiến nàng đau, bế Momo lên. Jeongyeon bước chân ra ngoài, chân chậm rãi đi đến phòng y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanficMột lần chết đi lại một lần sống lại...