Jeongyeon ôm chặt ông ngoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cảm xúc hạnh phúc bỗng chốc lại được gợn sóng trong lòng cô. Nhìn hai người trước mặt mình, cô bỗng tựa như nhớ về trước kia, một đoạn thời gian vui vẻ nhất đời cô.
"Tiểu Yeon, đừng khóc, con muốn cái gì ông ngoại liền mua cho con!"
Ông ngoại nhẹ nhàng vỗ lưng Jeongyeon. Thật vất vả cháu mình về Nhật chơi, thật sợ đứa cháu này ở lại không được bao lâu liền đi. Giống như lúc trước, Yeon Yeon chưa ở được với ông bà già này được bao nhiêu thì đã đi rồi, đi đến một nơi khiến người làm ba làm mẹ cảm thấy mất mát cùng đau lòng.
"Tiểu Yeon ngoan, bà ngoại nấu đồ ngon cho con, không khóc không khóc." Giọng nói bà ngoại dịu dàng hiền từ, làm Jeongyeon nghe được nhịn không được khóc nức nở.
"Ông ngoại bà ngoại, con rất nhớ hai người."
Jeongyeon lần đầu tiên làm nũng, làm cho hai ông bà ngoại rất vui vẻ, bởi vì chỉ khi còn nhỏ Jeongyeon mới có thể làm nũng với họ. Trưởng thành rồi thì cũng không còn nữa, tính tình lạnh lùng, xa cách, giống như coi hai ông bà già này là người xa lạ.
"Được rồi! Tiểu Yeon nhà chúng ta, cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi..." Ông ngoại vui vẻ cười to, trong lòng vẫn là có chút nhớ con gái cưng, đứa con gái đã dạy dỗ nên đứa cháu ngoan ngoãn của ông.
Dù sao hiện tại, Jeongyeon so trước kia cũng đã chững trạc hơn rất nhiều, thật không hổ là con cháu gia tộc Naniko. Bây giờ, trong mắt của hai ông bà người cháu ngoại chính là đứa ưu tú nhất hiểu chuyện nhất trong tất cả các đứa cháu.
"Tiểu Yeon, bà ngoại sẽ nấu món Tonkatsu con thích." Bà ngoại nói xong thì đã vội vàng cùng quản gia đi tới phòng bếp.
Thấy bà đi nhanh như vậy, Jeongyeon có chút lo lắng: "Bà ngoại, bà đi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy sẽ ngã..." Chưa nói hết câu thì bà ngoại đã đi xa.
"Lại đây, Tiểu Yeon, cùng ông ngoại chơi cờ."
Ông ngoại Jeongyeon thích nhất là chơi cờ Shogi, khi còn nhỏ Jeongyeon cũng bị lôi kéo học chơi cờ, có điều khi đó đứa bé này hoàn toàn không có hứng thú với mấy con cờ chán ngắt, nên thường lén trốn ông ngoại đi chơi.
Đời trước, Jungyeon có thể nói là một người mê cờ, hết học cờ Janggi, cờ vây, cờ tướng, cờ vua sau đó lại quay sang học Shogi để chơi với ba nuôi, hơn nữa cô còn học trà đạo để vừa pha trà vừa trò chuyện với mẹ nuôi.
"Ông ngoại, xin nhẹ tay với con."
Câu nói của Jeongyeon làm ông ngoại cười to hài lòng, hiện tại cháu ngoại ông có thể nói là so với trước kia thú vị nhiều. Xem ra, đứa bé này quả thật là đã trưởng thành, nghĩ đến đây lại làm ông cảm thấy vui mừng còn có một chút thỏa mãn.
Một già một trẻ bắt đầu đi những nước cờ đầu tiên, ông ngoại vừa đặt xuống một con cờ thì thổi râu trừng mắt, đứa cháu của ông từ khi nào biết chơi cờ? Lại không cho ông biết? Xem đi xem đi, được lắm, để ông già này xem con thắng được ra sao!
Jeongyeon có chút buồn cười nhìn bộ dáng ông ngoại lúc này, thật giống đứa con nít. Đôi mắt cứ nhìn theo mọi nước đi của cô, làm cô tính hạ xuống quân cờ ở nơi này thì đã vội đặt ở nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...