"Cha của mày là con trai chín tháng mười ngày tao sinh ra! Mày đang nói cái thứ gì đó!"
Lão phu nhân có chút luống cuống tay chân, bộ dạng hiện giờ của bà ta thật giống như bị người ta nói trúng tim đen mà chột dạ lớn tiếng khẳng định.
Lão phu nhân lo sợ nếu như bị thằng nhãi ranh này biết được sự thật về thân thế của Yoo Chang Joon thì sẽ lấy đi miếng ngọc bội quý giá kia từ tay bà ta.
Hiện tại, miếng ngọc bội kia bà ta đã đưa cho cháu trai bảo bối của mình rồi.
Đương nhiên, bà cũng rất sợ nếu chuyện này vỡ lở ra thì ngay cả biệt thự cũng không có mà ở, tiền cũng không có mà xài.
Bởi vì, hiện tại bà ta chỉ toàn nhờ tiền chu cấp mỗi tháng của Yoo phu nhân mà tiêu xài.
"Phải không? Bà nội."
Jeongyeon nhấn mạng hai chữ bà nội ở cuối câu, làm lão phu nhân hít một hơi lạnh...Thằng nhãi này có phải hay không đã biết cái gì rồi...
"Đương nhiên là đúng rồi! Mày đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh chân đưa giấy tờ nhà cho tao!"
Lão phu nhân chỉ nghĩ Jeongyeon sẽ giống như lúc trước ngoan ngoãn đem giấy tờ nhà dâng đến tay bà ta.
Trong lòng lão phu nhân hiện giờ chính là nề hà thằng nhãi ranh này hoàn toàn không giống như thằng cha nghe lời chết sớm của nó.
Jeongyeon tất nhiên sẽ không đưa, cô cũng không thèm để tâm đến những lời mạnh miệng kia từ lão phu nhân nói ra.
"Mọi chuyện, tôi đều đã biết hết."
Lời này vừa nói ra liền làm lão phu nhân trợn to mắt, thằng nhãi này đã biết cái gì?
Chẳng lẽ, nó đã biết hết những chuyện kia? Sự sợ hãi càng ngày càng tăng lên, bà ta sợ hãi Jeongyeon sẽ cướp đi những của cải vật chất xung quanh bà ta.
"Jeongyeon, đây là thái độ của một đứa cháu nói chuyện với bà nội của mình hay sao?"
Lee Miran đứng dậy, lúc này mới nghĩ tới việc bảo vệ mẹ chồng của bản thân, ả âm thầm nghĩ nếu lúc này ở trước mặt lão phu nhân ra oai một chút với Jeongyeon thì sau này mọi gia sản của Yoo gia sẽ thuộc về con trai ả.
Rốt cuộc lão phu nhân cũng chỉ có một đứa cháu trai mà thôi, Eun Nam so với thằng nhãi Jeongyeon này thì càng được bà ta yêu thương hết mực.
"Mày đã biết cái gì! Nhanh đem mấy thứ mà mày kiếm được đưa cho tao mau!"
Lão phu nhân tức giận nắm chặt tay của Lee Miran một cái, khiến ả ăn đau kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn lão phu nhân, trong ánh mắt ả đều hiện lên tia hận ý, âm thầm nhìn chằm chằm lão phu nhân.
"Đồ vật thuộc về cha tôi, tôi nhất định bằng mọi giá sẽ lấy lại."
Lời nói của Jeongyeon hoàn toàn làm lão phu nhân kinh hoảng! Thằng nhãi này thật sự đã biết hết tất cả mọi chuyện! Làm sao bây giờ!
====
"Đại tiểu thư, ở trước cổng lớn của vị thiếu gia Jeongyeon có người phá vỡ quy tắc. Gây ầm ĩ ở nơi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...