Chương 29

491 56 9
                                    

Thang máy vừa lên tới tầng 18, thì đột nhiên run lắc mạnh, Jeongyeon vội cầm lấy tay vịn sau lưng mình để đứng vững. 

Người con gái đứng trước Jeongyeon bởi vì mang giày cao gót nên nhất thời không đứng vững được lảo đảo ngã ra sau, Jeongyeon nhanh tay lẹ mắt hai tay đỡ lấy người kia, vậy nên hai người cứ thế ngã ầm xuống mặt thang máy.

Khuôn mặt của người con gái ấy đầy vẻ hoảng loạn, dùng hai tay che lấy đầu mình, thân thể không ngừng run rẩy sợ hãi. 

Jeongyeon cảm nhận người kia đang run sợ, nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cầm tay người con gái ấy mà trấn an.

Thang máy chìm vào bóng tối, Jeongyeon nhìn bốn phía thầm thở dài trong lòng, thang máy của JYP từ khi nào lại kém chất lượng đến như vậy...Tự nhiên lại xảy ra trường hợp này, đây là lần đầu tiên cô bị nhốt trong thang máy. 

Không đúng...hình như là có một lần nhưng không phải là cô...

Trong thang máy yên tĩnh đến lạ, người con gái đang tựa trong lòng ngực cô vẫn còn vẻ kinh hoảng với những việc đang xảy ra.

"Cô không sao chứ?" 

Giọng nói nhẹ nhàng của Jeongyeon vang vọng khắp thang máy. Người con gái ấy vừa nghe thấy người kia đang hỏi mình thì cũng khôi phục lại tinh thần, cảm nhận được bản thân đang nằm trong lòng ngực của một vị thiếu niên xa lạ, mặt cô gái bỗng nhiên đỏ lên, nhanh chóng đẩy người trước mặt mình ra.

"Không sao." 

Cô gái nhắm mắt lại, dựa người vào thang máy, hít sâu một hơi nỗ lực ép xuống sự hoảng loạn trong nội tâm của mình, giả bộ bình tĩnh trả lời Jeongyeon.

Lúc thang máy vừa trở nên tối đi trong nháy mắt, vô tình làm nàng nhớ lại kí ức khi mình còn nhỏ, nàng rất sợ hãi thật rất đáng sợ.

"Điện thoại cũng không có tín hiệu." 

Jeongyeon bất đắc dĩ nhìn điện thoại, một vạch sóng cũng không có. Không còn cách nào khác chỉ có thể nhấn nút Interphone để liên lạc với người bên ngoài, hy vọng sẽ không bị nhốt lâu lắm.

"Alo! Bên trong có người không?"

"Có!" 

Lúc này trong thang máy, lại phát ra một giọng nói, Jeongyeon ngay lập tức đáp lại. Nơi này thật sự quá tối, duỗi tay không thấy năm ngón!

"Được rồi, chúng tôi lập tức sửa chữa thang máy, cứu mọi người ra ngoài." 

Nhân viên bảo trì nhanh chóng kết cuộc đối thoại, sau đó lập tức gọi những nhân viên chuyên nghiệp khác đi sửa chữa lại thang máy.

Hiện tại trong thang máy lại trở về sự im lặng vốn có.

"Xin chào, tôi tên là Yoo Jeongyeon." 

Jeongyeon là người chủ động nói chuyện với cô gái kia, bởi vì cô cảm thấy mình mà còn im lặng như vậy mãi sẽ rất ngột ngạt, cũng sợ cô gái này lại trở nên sợ hãi như lúc nảy...

"Ừm, chào cậu." 

Cô gái ấy vẫn bình tĩnh trả lời, thái độ không nóng không lạnh làm Jeongyeon bĩu môi. Cô gái này sao lại lạnh lùng như vậy? Nhìn thật giống như ai kia...

|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ