Chương 6

762 81 7
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, Jeongyeon bỏ sách vở vào balo cùng Momo đi ra khỏi phòng học.

Vừa lúc mới bước ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy xe của nhà mình đã đợi ở bên ngoài, tạm biệt Momo, cô chậm rãi mở cửa bước vào trong xe.

"Đại thiếu gia, lão gia cùng lão phu nhân tới." Ánh mắt quản gia hơi mang tia lo lắng nhìn Jeongyeon, giọng nói thật cẩn thận sợ khiến Jeongyeon lửa giận khơi mào.

Jeongyeon hơi cau mày một cái, cô sống lại cũng được vài ngày, cũng nên đi gặp mặt hai lão mặt dày thân thích kia rồi.

Xe chậm rãi chạy, rốt cuộc cũng đến nhà Jeongyeon, một tòa biệt thự xa hoa theo phong cách Châu Âu xuất hiện ở trước mắt, chiếc xe chạy qua cổng biệt thự, ôm cua qua đài phun nước.

Jeongyeon xuống xe bước đến cửa lớn, vừa đi đến gần đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào.

Bước vào trong liền thấy lão phu nhân sắc mặt đỏ bừng cùng Yoo phu nhân khắc khẩu.

"Ta mặc kệ, nói như thế nào cô cũng phải phân một chút gia sản cho chúng tôi, dù gì nó cũng là người của Yoo gia, như thế nào ta cũng nuôi dưỡng nó từ nhỏ đến lớn! Con cần thiết phải trả ơn cho cha mẹ chứ!"

Lời này của lão phu nhân thật là làm người ta tức giận, bà ta xem gia sản của Jeongyeon chính là của bà ta cùng chồng bà ta hay sao, nên cho ai liền cho ai!

Yoo phu nhân thật hết nói nổi với đám người da mặt dày còn hơn cả đất này.

Đúng là người có thể đem Yoo phu nhân ngày thường dịu dàng ưu nhã tức đến tím người. Quả thật, lão phu nhân cũng rất là lợi hại.

Gia sản là Yoo phu nhân cùng chồng mình dốc sức làm ra, như thế nào liền biến thành tài sản sở hữu của Yoo gia! Đó là đồ vật của Tiểu Yeon nhà bà! Ai cũng không thể đoạt!

"Bà nội, bà đây là đang nói cái gì vậy? Đó là đồ vật mà Appa để lại cho con, dù sao bà cũng đã có tuổi rồi, dễ quên mất vài việc. Nhưng cũng phải biết một câu, ăn có thể ăn bậy nói cũng không thể nói bậy." 

Jeongyeon nhàn nhạt nói ra những lời này làm tiếng ồn ào trong phòng khách bỗng chốc đình chỉ, lão phu nhân quay đầu vừa nhìn thấy Jeongyeon ngay trước mắt mình thì trong lòng bắt đầu nổi lên vô số chán ghét.

"Tao đang cùng Umma của mày nói chuyện, mày xen vào làm cái gì! Gia giáo học được ở nơi nào!" Giọng nói lão phu nhân bén nhọn làm màng nhĩ người ta đau nhức, già rồi già rồi giọng nói còn rất lớn, già rồi cũng không biết xấu hổ.

Jeongyeon xoa xoa lỗ tai, đi tới ngồi bên cạnh Yoo phu nhân mỉm cười nói: "Umma, nói chuyện với những người da mặt dày như thế này, rất lãng phí thời gian."

Jeongyeon trong lòng cực kì chán ghét những con người này, một đám người Yoo gia đều giống như cảm thấy nhà cô thiếu tiền đám người này chẳng bằng.

"Appa mày cũng không dám nói với tao với giọng điệu đó, đúng là đứa vô giáo dục! Tao nói cho mày biết, tiền của con trai tao phải cho tao! Tao nuôi nó từ nhỏ đến lớn không có điểm vất vả sao! Ông trời ơi! Nhìn xuống mà xem, vợ của con trai ngược đãi mẹ chồng..."

|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ