Chuyện Seo Min mất mặt ở buổi chụp hình đã nhanh chóng lan truyền khắp ngôi trường, vừa về đến nhà Seo Min liền gấp gáp gọi điện thoại đến Kim gia giở giọng nũng nịu đòi giành lại công bằng cho mình.
Tất nhiên, Kim gia vừa nghe xong thì không đành lòng nhìn tiểu mỹ nhân của mình chịu ủy khuất lớn như vậy...Nên liền kêu một đám đàn em đứng đợi ở một con hẻm cách ngôi trường không xa, ôm cây đợi thỏ chờ Jeongyeon.
Jeongyeon bình tĩnh nhìn một đám nam nhân đang đứng ở trước mặt mình, trên mặt mỗi người đều là những vết sẹo chi chít lớn nhỏ, mùi hương trên người mấy người này quả thật là rất khó ngửi.
Dáng người vô cùng to cao, Jeongyeon đứng cạnh mấy người này chẳng khác gì một con chuột đứng chung với voi.
"Đúng là một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn anh em mình phải động tay động chân vào? Kim gia quả thật là quá coi thường đại ca của chúng ta rồi!"
Trong đám người, một nam nhân cao lớn giọng nói đầy vẻ tức giận nói to. Đại ca của bọn họ, là một người ưu tú không thèm xen vào mấy vụ cỏn con này, nếu không phải bọn họ lấy tiền làm việc thì tên Kim gia kia đừng có hòng mà kêu được họ! Hừ một tên ăn bám thì có cái gì mà kiêu ngạo!
Đúng là loại nam nhân điển hình của tính ghen ghét trời cho, không quen nhìn người khác có tiền, còn bản thân mình thì nghèo kiết xác.
Hơn nữa nam nhân này cũng là bất bình giùm lão đại mình, nói chính xác hơn là cảm thấy mình bị nhục mạ khi bản thân không được coi trọng.
"Hừ, thứ ăn bám thì có cái gì mà kiêu ngạo. Tuy nhiên... Dù sao, khi làm xong việc này thì anh em ta sẽ có rất nhiều tiền!"
Mới đầu đại ca chính là vô cùng khinh thường tên này, nên hắn cũng thấy chán ghét thay, nhưng bởi vì cái tên thiếu gia họ Kim kia là người có tiền, nên bọn họ vì tiền đành phải nghe theo lệnh của tên này.
Cứ tưởng vụ việc này quan trọng lắm, ai ngờ hắn lại vì lấy lòng một tiểu tình nhân nên mới kêu đám người bên hắn giải quyết một tên miệng còn hôi sữa.
"Nói đi, ai kêu các người tới?"
Jeongyeon bình thản nói một câu, làm mấy tên nam nhân nghe xong liền liếc mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
"Ha ha. Nếu nhóc đã thành tâm muốn biết thì chúng tôi cũng sẵn lòng trả lời, để đề phòng nhóc không biết ai là người đánh. Nên ta đại diện cho đám đàn em xin nói là Kim gia. Meow!"
Tên nam nhân thủ lĩnh vừa nói xong thì liền để hai tay ra tạo thành nắm đấm rồi kêu một tiếng, còn đám đàn em thì chia ra hai bên để tạo dáng.
Jeongyeon vừa nhìn xong cảnh này thì khóe miệng liền giật giật mấy cái. Trong đầu không ngừng nỗ lực tìm kiếm xem mình có hay không đắc tội với đám người này, nhưng mà tìm mãi vẫn không ra nên có liền kết luận mình không quen biết đám người này!!
Xem ra hôm nay, cô gặp phải vận đen rồi khi gặp phải mấy tên âm binh.
"Anh em lên!"
Tên thủ lĩnh hét lên một tiếng làm mấy tên đàn em bắt đầu vây quanh Jeongyeon, nhìn dáng dấp của bọn họ cũng đủ để biết sức lực của đám người này vô cùng lớn, Jeongyeon bình tĩnh bẻ bẻ tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...