Jeongyeon ngồi nghe Nayeon nói hết mọi chuyện đang diễn ra thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cô chỉ nhún vai bởi vì cô chỉ cảm thấy chuyện này cũng thật bình thường thôi, đời trước bị người ta nói xấu, xuyên tạc cũng rất nhiều.
Dù sao cô cũng không phải Yoo Jae Suk, chuyện có nhiều người không thích cô cũng là lẽ thường, thấy được mấy bình luận tiêu cực kia nhìn mãi cũng đã thành thói quen.
Cầm lấy điện thoại của Nayeon, cô chậm rãi nâng mắt mình nhìn vào bài viết kia, sắc mặt cô cũng từ đó mà trở nên âm trầm hơn, đôi mắt dần dần trở nên âm u, ẩn bên trong đôi mắt ấy như có một ngọn lửa giận dữ.
Theo giác quan nhạy bén của mình, cô ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào Bam Bam đang nhếch miệng cười, tay còn bấm đánh một thứ gì đó trong thật khoái chí.
Jeongyeon đem điện thoại nhẹ nhàng trả lại cho Nayeon, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong, làm người khác khi nhìn vào nụ cười này thì bất giác rùng mình...
Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến lạ, mọi người có thể cảm giác được nhiệt độ ở căn phòng này càng ngày càng thấp hơn, làm bọn họ thật khó thở!
Jeongyeon đứng lên đi ra khỏi phòng học, trong phòng học các bạn học thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc nảy Jeongyeon thật sự quá đáng sợ! Hù chết bảo bảo! Không ngờ hàn khí toát ra của con người này còn lợi hại hơn cả Hiệu trưởng đại nhân!
Nayeon nhìn Jeongyeon không nói một lời nào đi thẳng ra ngoài. Trong ánh mắt nàng bắt đầu hiện lên tia lo lắng, Jeongyeon...
Momo mở điện thoại lên, nhìn vào bài viết kia thì mím môi tức giận, bàn tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể đánh chết tên nào viết nên bài viết này!
Jeongyeon đứng ở bên ngoài cửa phòng học, miệng cười khẽ vài tiếng...Thật tốt, tên nhóc đó đúng là không sợ chết dám khơi mào lửa giận trong cô, chuẩn bị tốt tinh thần chịu hậu quả chưa? Tên không sợ chết kia.
Đời trước Jeongyeon cũng bị không ít người bôi đen mình, mới đầu tất nhiên cô cũng sẽ có chút khó chịu và tức giận, nhưng sau đó bị hoài cũng biến thành quen...
Cảm thấy cũng chẳng có gì lạ, sống trên đời này ai mà chẳng có người ghét cơ chứ. Tuy ở đời trước cha mẹ cùng em trai cô cũng có rất nhiều người bôi đen nói xấu, nhưng lúc đó cô cũng chỉ cười cho qua mà thôi, cũng không có cảm xúc gì quá lớn, thậm chí vô cảm tới mức muốn mở tiệc ăn mừng.
Đời này, cô chỉ có Yoo phu nhân là người thân duy nhất của mình, bởi vì Yoo phu nhân chính là hơi ấm duy nhất, bù đắp lại tình thương của người mẹ mà lúc trước cô chưa từng cảm nhận qua.
Và Yoo phu nhân cũng chính là người chị mà cô kính trọng nhất, một người chị kiên cường lẫn dịu dàng như thế. Nên Jeongyeon cô tuyệt đối không thể để người chị tôn kính của mình bị bôi nhọ, nếu ai dám làm thế thì đừng trách Yoo Jeongyeon cô ra tay độc ác!
Jeongyeon đi đến phòng vi tính của trường, mở lên máy tính, những ngón tay cô ở trên bàn phím đánh không ngừng, thành thục xâm nhập vào tài khoản bôi đen mình. Nhanh chóng tìm ra được địa chỉ IP, cũng vừa vặn tìm được vị trí của thiết bị. Nhìn đến vị trí thiết bị, Jeongyeon khẽ nhếch miệng trào phúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...